Thước đo yêu thương
Có lẽ, trên cuộc đời này, thứ có thể đong đếm được yêu thương chính là yêu thương nhiều hơn nữa.
Điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này của anh có lẽ là nụ cười của riêng mình em – đơn thuần, buồn bã, lạc lõng, vui vẻ.
***
– Mày vẫn định làm vậy à Minh?
– Có lẽ. Đó là điều hạnh phúc nhất đối với tao giờ này. Là anh em với nhau, tao nghĩ mày phải hiểu chứ?
Gió đêm lặng lẽ thổi qua góc phố mịt mờ, tiếng xào xạc của lá cuốn theo những làn khói thuốc âm ỉ buồn thinh của những nhịp thở lạnh ngắt tan biến đi xa.
– Nếu một ngày Linh vẫn dai dẳng không chịu lùi bước thì mày giúp tao mang cuốn sổ này đưa cho cô ấy giùm tao. Dù sao thương mấy cũng là cách biệt.
– Biết đâu…
Minh ngắt lời, đưa bàn tay lên vai Tuấn vỗ mạnh:
– Nếu đã có sự an bài như vậy thì tao còn biết làm thế nào? Vốn dĩ không phải phim, lấy đâu ra xác suất?
Rít nhẹ làn khói thuốc cuối cùng, Minh cười trừ: “Mà biết đâu lên đó tao lại vui quên lối về! Đừng quên thắp nén nhang tâm sự với tao đấy. Anh em lời cạn tình sâu, mày giúp tao để ý Linh là điều tao không mong gì hơn cả rồi. Haha.”
Phố đêm lặng lẽ lu mờ sau những hạt mưa. Ánh đèn xe từ phía xa le lói rồi tan biến lặng ngắt. Trong không gian ảm đạm lạ lùng vang lên âm thanh thở dài của Tuấn: “Có lẽ… tột cùng của tình yêu mà người ta hay nói là hi sinh, tin rằng một phép màu lạ lẫm nào đó của Chúa sẽ đưa mày về chốn Hà Thành này”
***
Hà Thành, ngày đổ mưa
Đã quá lâu để đặt bút viết những dòng nhật ký đầu tiên. Hà Thành hôm nay đổ mưa lạ lắm, mưa phùn giữa những ngày cuối hạ . Anh không biết lí do bản thân viết những dòng nhật kí lạ lẫm này có phải là minh chứng bản thân đã từng tồn tại hay không nhưng có lẽ để nhắc nhở cho những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời này rằng anh đã từng yêu, yêu một tiểu thư Sài Thành vừa lạnh nhạt lại đành hanh như em.
Hà Thành, ngày nắng nhạt
Cây phong đã rơi chiếc lá đầu tiên trước mắt anh, có lẽ cũng đã đến mùa thu cuối cùng trong cuộc đời của anh. Không biết có phải tình cảm đã đến một mức độ nhất định thì con người sẽ làm những hành động giống nhau hay không nhưng có lẽ anh bắt đầu thấy mình giống em rồi. Có lẽ món trứng ốp chảo đen kịt này của em là món trứng ngon nhất mà anh có thể cảm nhận bây giờ. Thật ra em nấu ăn dở tệ em biết không, những lần trước ăn xong anh toàn lén em uống đến 2-3 chén nước thôi. Sau này em phải cố mà trở thành một người rán trứng tài hoa đấy. Anh không muốn bản thân phải ăn những miếng trứng cháy đó lần nào nữa đâu cô gái của anh ạ!
Hà Thành, ngày không mây
Hà Thành, ngày mưa
…
Hà Thành, ngày lạnh ngắt.
Em không giận dữ nữa, cũng không hỏi anh những câu vì sao khiến anh lạnh ngắt nữa, em chỉ đứng trước anh cười mỉa mà lưng chừng khóc. Có lẽ em đã hận thù anh rồi phải không? Thật ra anh không giỏi cười mỉa một chút nào, cũng không giỏi để lăng nhăng với ai khác, bởi vì anh có một cô gái đành hanh như em là đủ rồi, xin lỗi vì lần đầu tiên đã lừa dối em. Anh đã nói anh rất sợ nước mắt con gái? Nhất là nước mắt của người con gái anh yêu? Lần này em không đứng trước mặt anh khóc, chỉ là đứng đó nhìn trân trân vào anh. Thất vọng. Buồn bã. Tủi hờn. Lạc lõng. Nhưng sao chỉ càng khiến anh đau đớn hơn nữa…
Anh đã phải cố kìm nén bản thân lại để không tiến lại ôm lấy em, nói cho em rằng tất cả chỉ là lừa dối nhưng anh không có can đảm đó chỉ biết bỏ lại em rồi lẩn trốn. Thật sự, anh đã làm tổn thương người con gái anh yêu rồi sao?
Hà Thành, ngày cuối thu.
Anh không biết phải làm như thế nào, em như một con quỷ đột lốt thiên sứ trong suy nghĩ anh vậy. Căn phòng, lạc lõng, những kỉ niệm ưu thương ùa về. Một tuần trôi qua thật lâu! Em đứng trước mắt anh mà khóc, trái tim anh lạnh ngắt. Một cái ôm của em thôi quá xa xỉ và đáng sợ giờ này nhưng việc anh đẩy em ra xa càng khiến anh sợ hãi hơn. Đừng khiến bản thân phải dằn vặt, hao gầy vì bản thân anh được không?
Tuấn đã giao kèo với anh rồi, nếu sau này có bất kỳ ai trêu chọc em nó sẽ đứng ra bảo vệ em. Nó có nhát nữa cũng không dám cãi lời anh đâu.
Điều khiến bản thân anh hạnh phúc và cũng là đau đớn nhất trong cuộc đời mình có lẽ là vô tình gặp em và yêu em. Lạc mất nhau không phải là điều đáng sợ nhất cuối đời anh có thể nghĩ đến. Có lẽ, điều khiến anh buồn nhất là đã khiến nước mắt em phải rơi vì anh. Tự chăm lo cho mình thật tốt nhé, anh sẽ là thiên sứ luôn bên em mong em được bình an…
Tạm biệt em, hơi thở của nắng. Tạm biệt em, những lỗi nhịp đầu đời trong trái tim anh !
***
– Sao Tuấn không đưa nó cho tôi sớm hơn? Tuấn làm vậy khiến cho tôi phải sống như thế nào đây?
– Minh nó đã chọn lựa con đường như vậy, ích kỷ như vậy là chỉ mong Linh có thể nghĩ thoáng một chút. Linh không hiểu sao?
– Linh không hiểu cũng đúng, tôi cũng không hiểu. Nhưng người đáng thương nhất là ai ? Là Linh – cô tiểu thư Sài thành mà nó vẫn yêu? Linh sai rồi! Là chính bản thân thằng Minh! Một thằng vì tình yêu mà khổ, tự lừa dối mình dối người, tự cho bản thân là cao thượng nhưng nó chỉ là một thằng ngu không hơn không kém!”
Rít nhẹ hơi thuốc trong tay: “Nó ngu nhưng là thằng để Tuấn phải kính phục. Linh nghĩ tôi muốn lôi quyển nhật ký của nó ra sao nếu không phải bố mẹ Linh nói Linh tìm cách tự tử?Tự nghĩ lại bản thân đi, tự nghĩ về tình cảm của thằng Minh, tự nghĩ về cuốn nhật ký này mà sống cho tốt đi. Chào Linh!”
***
Bang Canifornia, Mỹ
– Một điều kì tích nào đó thưa ông!
Một người phụ nữ trung niên với bộ áo blouse mừng rỡ nhìn một người đàn ông trung niên đối diện. Chỉ thấy người đàn ông mỉm cười thì thầm một vài lời nhỏ bé trong miệng: “Thằng bé có thể sống đã là một kỳ tích rồi. Tuy nhiên, trí nhớ có phục hồi hay không chúng ta còn phải đợi! Chúa sẽ chúc phúc cho con .”
Hà Thành, tháng tư nhộn nhịp và ồn ã. Không biết vì sao Minh có cảm tình đặc biệt về những ngõ ngách nơi đây. Chọn cho mình một nơi làm việc là một quán trà sữa đậm chất mộc mạc, Minh như một kẻ đã quá thân quen đặt tay lên những phím đàn, những hình ảnh và cả hương vị trà sữa nơi đây. Những nốt nhạc như một sự thân thuộc từ trong trái tim lặng lẽ ẩn hiện trên đôi bàn tay, lặng lẽ pha chút ưu thương lạc mùa .
Minh không biết vì sao khi tới đây lại bắt đầu đặt bút viết những dòng nhật ký này. Cậu có cảm giác mình là kẻ lạc lõng giữa nơi thân thuộc không tên lạnh ngắt và tẻ nhạt này.
Hà Thành, ngày nắng
Họ hỏi tôi vì sao không đánh bản nhạc khác ? Tôi chỉ biết cười trừ cho những lí do trong tâm trí họ và cả những cảm xúc rối bời trong tâm trí tôi.
– Anh!
Một tiếng gọi làm trái tim lỗi nhịp, Minh đưa ánh mắt tò mò về phía sau. Là cô gái giống một tiểu thư. Trong ánh mắt đấy, chừng chực những hạt nước li ti buồn bã, vui mừng. Trái tim cậu, tất cả suy tư, ngay giây phút ấy dường như đã bị cuốn vào đôi mắt lạc lõng kia .
– Xin lỗi nhưng tôi …
Không để Minh nói thêm lời nào, Linh ôm chầm lấy cậu, thì thào những lời ngắt quãng qua tai:
– Đối với em, Hà Thành có anh mà bớt lạc lõng ….
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments