Thiên sứ một mắt!


“ Ba Thương đem một bé mèo về. Hình như đây là con mèo hoang. Con mèo này kì lạ lắm, rất kì lạ: nó bị mất một mắt. Thương nhìn nó, trong lòng không giấu nổi sự hiểu kì tò mò xen lẫn một chút tự ái, và một chút tức giận khi thấy bản thân mình trong con mèo đó….”.

Hồi đó, ở làng chúng tôi, một ngôi làng được bao phủ bởi những cánh đồng lúa, tiếng hò của các bác nông dân với những chú trâu cày, cái Thương nổi tiếng ở làng là con bé thông minh, lanh lợi, hiểu chuyện lại xinh đẹp. Cái Thương mất mẹ từ nhỏ, nó lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố và mọi người xung quanh, cộng thêm gia cảnh thuộc dạng khá giả trong vùng, nên nhìn chung cuộc sống cũng đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần như các bạn trong làng.

Tưởng cuộc đời Thương sẽ trôi qua êm đềm trong hạnh phúc, nhưng không, đã có một biến cố lớn xảy ra đối với nó vào năm 12 tuổi. Một chiếc xe máy lao đến ngược chiều trên đoạn đường Thương đang đạp xe thắp hương cho mẹ vào một ngày nọ, khiến nó phải nhập viện. Thật may mắn cho nó khi được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng cũng không may khi tai nạn đó đã cướp mất một bên mắt của cô gái chập chững tuổi thiếu niên ấy…

Đã đến lúc nó được xuất viện. Từ khi biết bản thân biến thành người-đặc-biệt , Thương trở nên lầm lì, ít nói hẳn. Nó cau có, khó chịu mỗi khi đi ra đường mà mọi người nhìn vào, nó bực tức khi nghe tiếng xì xào bàn tán về ngoại hình. Không biết bao nhiêu lần, Thương đánh đuổi các bác, chú, dì hay anh chị em họ khi đến quan tâm nó, thậm chí, bạn thân đến thăm, Thương cũng đóng cửa phòng, sẵn sàng tuyệt giao với tất cả. Nhưng cũng hơn hết cả, nó căm ghét bản thân vô cùng. Nó trách ông trời tại sao lại để chuyện này xảy ra với nó, cuộc đời nó vốn dĩ đang rất tươi đẹp kia mà? Tại sao lại nhẫn tâm tước đi khả năng nhìn của nó một nửa? Tại sao lại biến nó thành người dị dạng như kia? Rồi sau này sẽ phải sống với hình hài này ư? Trong bộ dạng này ư? Chắc chắn mọi người sẽ nhạo báng mình. Không, không thể như vậy được! Không tin, không tin đâu! Nó tự nhủ không biết bao nhiêu lần điệp khúc ấy. Những dòng suy nghĩ cứ kéo Thương ngày qua ngày, khiến nó đã nhiều lần không kiểm soát được cảm xúc mà đánh đập, chửi bới hết mọi thứ. Người dân trong làng cũng dần xa lánh Thương, vì nó bây giờ thật đáng sợ. Duy chỉ có người bố bên cạnh ngày ngày an ủi, yêu thương nó, nhưng có lẽ, với một bên mắt bị khuyết, Thương chỉ cảm thấy bất hạnh lẫn đau đớn thay vì tình phụ tử bao la kia.

Tính khí thay đổi, Thương buộc phải nghỉ học, và đây cũng là lời khẩn cầu mà Thương cầu xin bố nó. Nó chán ghét việc đến trường, chỉ vì sợ thầy cô, bạn bè sẽ chăm chăm vô khuyết điểm to đùng ngay trên khuôn mặt nó. Nó sợ những lời xôn xao, ánh nhìn chăm chú của những người lạ mà cả đời chả bao giờ biết mặt. Ba Thương, mặc dù ban đầu không đồng ý với lời nói ấy, nhưng vì thương con, thương cho số phận con gái mình, chấp nhận thỉnh cầu đó. Vậy là từ nay, ba Thương sẽ không chỉ là người bố, mà còn là người thầy vĩ đại, nhân từ, bao dung, củng cố kiến thức văn hóa cho nó. “ Thôi cũng được, còn tốt hơn cảnh hàng ngàn con mắt chĩa vào mình” Thương thầm nghĩ khi đang cầm cây bút với quyển toán trên bàn. Nó ở nhà học cũng được 3 năm nay, và trong 3 năm này, tuyệt nhiên không rời khỏi cổng nhà, dù chỉ một bước.

˜Ÿ™

Một buổi tối tháng 10….

Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã. Thương ở trong nhà, ngắm cảnh ngoài trời, không quên cầu nguyện con mắt còn lại của mình sẽ “mọc” ra như truyện cổ tích – thủ tục nó làm suốt 3 năm qua. Tối nay cũng vậy, đều đặn khung giờ 10 giờ tối, thần chú kia sẽ được lẩm nhẩm tới ông trời. Tiếc là 3 năm qua chưa bao giờ thành hiện thực. Nhưng hôm nay, ba về muộn hơn bình thường. “ Ba đi đâu ấy nhỉ? Sao mãi 10 giờ rồi ba chưa về? Không biết ba ăn cơm chưa nữa.” Thương vẩn vơ suy nghĩ sau khi xong thủ tục cầu nguyện kia. “ Mưa to quá, mong là ba có đem ô hay áo mưa”

Vừa dứt dòng suy nghĩ kia, tiếng cửa cổng vang lên tiếng cạch. A, ba về rồi! Thương vui vẻ xuống tầng 1 đón ba, tự nhiên đứng sững lại. Ba Thương đem một con mèo về. Hình như đây là con mèo hoang. Con mèo này kì lạ lắm, rất kì lạ: nó bị mất một mắt. Thương nhìn nó, trong lòng không giấu nổi sự hiểu kì tò mò xen lẫn một chút tự ái, và một chút tức giận khi thấy bản thân mình trong con mèo đó… Sau đấy, Thương tạm ngắt sự tò mò của bản thân mà hỏi về sự xuất hiện của con mèo:

– Ba ơi, gì kia ạ?

Ba nó không giấu nổi sự buồn cười lẫn ngạc nhiên, đáp:

– Mèo, con chưa thấy mèo bao giờ à? Con mèo đó. Một con mèo tam thể.

Thương có một chút mất kiên nhẫn:

– Dĩ nhiên con biết đó là con mèo. Nhưng sao ba lại đem mèo về làm gì ạ? Bao nhiêu mèo không lựa, sao lại đi lựa con mèo một mắt làm gì ạ?

Ba Thương lúc này mới cười, ôn tồn kể:

– À, đây là bé mèo hoang, ba thấy nó ở trên đường về á. Thấy nó bị ướt sũng, mà còn bé như thế này, thương quá, mà còn chưa ăn gì, nên ba đem về. Chắc vì mất một mắt nên chủ cũ bỏ đi thành mèo hoang đây mà. Không biết ai độc ác vậy nữa.

Thương trầm ngâm suy nghĩ sau câu nói của ba. Trong lòng nó trào dâng cảm giác khó chịu. Có phải ba đang muốn trêu ngươi nó không? Có phải ba đem con mèo khuyết tật này với hàm ý “ con xem em mèo một mắt này trông giống con chưa này, buồn cười ghê” không? Chắc không phải đâu nhỉ, chắc không phải đâu! Nhưng với suy nghĩ lẫn tâm hồn nhạy cảm của một người-đặc-biệt, nó không tìm được cách xua cảm giác khó chịu ra khỏi tâm trí nó. Tuy vậy, Thương không muốn làm ầm lên vội, vì ba đã rất mệt rồi. Thương quyết định để ba nghỉ ngơi, rồi sáng mai nói chuyện đem con mèo đi.

Bé mèo tam thể sau một ngày ướt sũng và không có gì ăn, hiện tại đang run cầm cập. Có thể run vì người lạ, và cũng có thể run vì đói. Thấy Thương ngẩn người nhìn con mèo khi nó đang sắp chết như vậy, ba nói:

– Kìa, con không thấy em ấy đang sắp chết đói ư? Lấy cho em chút gì đi.

Thương miễn cưỡng lấy cho em chút nước kèm đồ ăn với tâm trạng khó hiểu xen bực dọc. Ủa sao ba lại tự nhiên quan tâm nó vậy? Hay con mèo một mắt đáng yêu hơn Thương bây giờ nhỉ? Hay ba sẽ dần ghẻ lạnh nó đi? Hừm, cũng chưa biết được, mới một ngày mà. Để mai tính vậy, thôi cứ cho mèo ít cơm thừa, đồ ăn thừa nhà mà cũng có sao. Nghĩ vậy rồi Thương đi lấp đầy chiếc bụng rỗng cho mèo con. Chắc chắn mai sẽ nói với bố việc đem em mèo này đi, vì đối với nó, đây giống như một sự sỉ nhục vậy. Trông có khác gì như đang cười nhạo cái khuôn mặt bị mất một mắt kia không cơ chứ?

˜Ÿ™

Mới tờ mờ sáng, 7h, ba Thương đã bị đánh thức bởi tiếng í éo của con gái mình:

– Ba ơi, con không thích con mèo này. Nó xấu lắm, mèo gì trông xấu thế không biết. Đã xấu lại còn mất một mắt, bao nhiêu mèo đẹp không mua, không đem, lại đi đem mèo hoang một mắt. Mà con nghe bảo, lũ mèo hoang tỉ lệ mắc bệnh dại cao lắm đấy á, cẩn thận ba rước nó về không may dính hệ lụy. Thôi, tốt nhất đem bỏ đi ba.

Ba Thương, một phần ngái ngủ vì không hiểu cuối tuần làm gì dậy sớm thế, một phần khó chịu vì ý kiến của Thương, hơi khó chịu:

– Sao lại bỏ mèo đi làm gì? Nếu không có ý định nuôi ba cũng không đem về làm gì. Nó một mắt thì làm sao chứ? Bằng chứng nào con khẳng định nó bị dại? Con đừng có đặt điều linh tinh. Nuôi nó đi, ba ra yêu cầu cho con nuôi con tam thể đấy, nó có vấn đề gì thì con chịu trách nhiệm.

Đến lúc này, sức chịu đựng như đã đạt giới hạn, Thương hét lên làm ba giật mình tỉnh giấc:

– Thì ra bây giờ ba thương con mèo hơn con! Thế nên ba mới không đuổi nó đi! Tại sao cơ chứ? Con mới là con gái ba mà? Nó chỉ là một con mèo chột! Đã chột lại còn hoang! Vậy ba đem về làm gì? Hơn nữa. Đây là con mèo ba muốn nuôi. Ba đem về. Vậy thì ba đi mà nuôi! CON-KHÔNG-NUÔI!

Ba Thương nhau mày, đáp:

– Chỉ là một con mèo thôi mà, không lẽ con không thể chăm nổi nó sao. Nó cũng không ăn bao nhiêu để hết phần cơm của con đâu. Nó cũng không giành vị trí của con trong lòng ba được. Ngoan nào, nuôi đi, đây là nhiệm vụ ba giao cho con. Một nhiệm vụ không quá khó nhỉ. Mỗi tháng ba sẽ kiểm tra việc này. Nhớ nhé. Mỗi tháng. Hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Sự khó chịu đã lên cao hơn nhiều so với hôm qua. Nó thật sự không hiểu, nuôi mèo để làm gì? Nó sẽ được nhận lợi ích gì khi được nuôi con mèo chột này? Liệu cho nó ăn uống đầy đủ nó sẽ cho mình con mắt còn lại của nó ư? Hàng tá câu hỏi bủa vây lấy Thương, làm nó đứng im một lúc lâu, mặc cho ba đã ra khỏi phòng từ bao giờ.

Hừ, bắt mình nuôi con mèo chột này. Trông cái mặt ghét không tả được. Cứ như đang trêu ngươi cái khuôn mặt xấu xí của mình vậy. “ Tôi biết tôi một mắt rồi, không nhất thiết phải tìm cách nhắc lại sự thật này cho tôi nhớ đâu.” Đã thế, không nuôi đấy. Mình sẽ không nuôi, sẽ không cho nó ăn, sẽ không cho nó uống, cứ kệ nó, nó thích đi đâu trong nhà thì cho nó đi, cút ra khỏi đây càng tốt. Trước mắt cứ kệ cho nó nhịn đói đi, kệ nó, rồi ba mình cũng phải chấp nhận cho nó ra khỏi đây thôi. Thương tự đắc với kế hoạch tuyệt vời của mình. Nó đã sẵn sàng làm điều đó ngay bây giờ. “ Chờ đấy, rồi mày sẽ không thể sống ở đây quá 2 tháng”

˜Ÿ™

2 tháng vậy mà trôi qua thật nhanh. Con mèo, mặc dù là mèo nhà rồi, nhưng trông bây giờ còn thảm thương và gầy hơn cả hồi còn là mèo hoang. Đương nhiên, đó hoàn toàn là kết quả trong kế hoạch của Thương. Một kế hoạch đem lại kết quả “mĩ mãn” đối với nó.

Ba Thương hẳn nhiên đã nhận ra sự việc này, vào buổi sáng cuối tuần, ông gọi con gái vào trao đổi

– Thương, con cho mèo ăn chưa?

– Rồi, con vẫn cho nó ăn như ba dặn mà.

– Sao ba thấy trông nó không khá hơn tí nào vậy?

– Làm sao con biết được. Con đã bảo rồi. Nó là mèo hoang. Nó không quen ăn thức ăn của mèo nhà đâu. Ba trả nó về vị trí cũ đi. Đấy là cách tốt nhất cho nó sống.

Dứt lời, ba Thương thay đổi thái độ:

– Con có thật sự chăm mèo không Thương?

– Ơ, bây giờ ba không tin con, tin con mèo ạ???

– Thương! Ba muốn nói chuyện nghiêm túc với con!

Lúc này, tâm trạng đã lên đến cực đỉnh, Thương giận dữ hét:

– Tại sao ba lại bênh vực con mèo quá đáng như vậy? Con mới là con gái ba mà? Con mèo kia có gì hơn con ạ? Con thật sự không hiểu nổi ba. Cả đất nước này, thiếu gì mèo lành lặn mà lại đem con mèo chột này??? Con cảm thấy con mèo này như đang chọc tức con vậy. Con mèo một mắt, con nhìn thấy bản thân thật thảm hại thông qua con mèo. Con mèo này bị ghẻ lạnh, bị mọi người xua đuổi, trở thành mèo hoang vì nó chột, và con thấy hình ảnh bản thân bị ghẻ lạnh, bị xa lánh thông qua con mèo này. Con cảm thấy lo sợ, cảm thấy xấu hổ khi thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân thông qua thứ động vật dị dạng này. Con không muốn nhìn thấy con mèo này trong hôm nay nữa. Con muốn nó biến mất khỏi ngôi nhà này trong hôm nay!

Thương òa khóc nức nở cho nỗi sợ bản thân. Con mèo dường như cảm nhận nỗi đau của chủ, nó đặt bàn chân bé xíu màu hồng, miệng không ngừng meo meo như muốn đồng cảm với cô chủ tội nghiệp. Ba Thương, như muốn giúp con mèo lan tỏa tình yêu thương của nó dễ dàng hơn, xoa dịu:

– Không, ba hoàn toàn không có ý đó. Ba chọn con mèo chột trong số vô vàn con mèo lành lặn là vì con đấy. Ba muốn cho con thấy rằng, trên thế giới này, cũng rất nhiều mảnh đời bất hạnh như con, ví dụ như con mèo này, thậm chí có những trường hợp hơn con. Ba muốn con tìm được sự đồng cảm cho bản thân khi nhìn thấy em mèo chột này. Có rất nhiều trường hợp như con mà, con không phải là một cá thể đặc biệt. Ngoài ra, con thấy không, con mèo này mặc dù bị khiếm khuyết như vậy, bị bỏ rơi như vậy, nhưng nó vẫn kiên cường sống, vẫn cố gắng kiếm ăn hàng ngày cho cái bụng của nó, vẫn trụ trên thế gian này khi trời giông bão. Còn con, con xem, con vẫn còn bố, vẫn còn các anh chị em, vẫn còn có các bạn, vậy tại sao con lại chùn bước, con bi quan và khép mình như vậy? Hãy nhớ, không ai chê con dị biệt, và thật sự, không ai quan tâm mấy đâu. Hãy tìm cách bỏ ngoài tai trước những lời nhục mạ về ngoại hình, và cố gắng làm thật tốt việc của mình, lạc quan, yêu đời. Có như vậy, con mới có thể thành công trên cuộc đời này được.

Thương vẫn khóc. Nhưng giọt nước mắt lần này đã khác. Nếu trước đấy, nó khóc cho sự uất ức, sự xấu hổ tột cùng, thì giờ, nó khóc vì đồng cảm, vì cảm thông cho con mèo. Nó tự nhủ, động vật làm được, mình càng phải làm được! Mình là con người cơ mà, con người hơn động vật chứ! Nó dần bình tĩnh, vui vẻ chấp nhận con mèo là thành viên thứ 3 nhà nó.

˜Ÿ™

Lần này con tam thể đã tốt hơn trước. Em được tắm rửa sạch sẽ, ăn uống đầy đủ. Trông em vui vẻ hơn trước, luôn mồm cả ngày. Tiếc thay, tiếng em phát ra được chỉ là “meo meo” nên Thương chẳng hiểu được. Em mèo rất quấn Thương, luôn đi theo cô chủ bất kể mọi lúc mọi nơi, còn đòi lên ngủ cùng, tuy nhiên ba Thương không khuyến khích việc đem động vật lên giường cùng người, nên thôi. Thương dành cho em mèo nhiều thiện cảm hơn, và đặt tên bé mèo là “Bánh Bao”, cũng chỉ đơn giản do cô chủ rất thích món bánh bao.

Bánh Bao bắt đầu ăn nhiều hơn, nô đùa cùng chủ nhiều hơn, trộm vía, em đã khỏe hơn trước rất nhiều. Luôn mồm meo meo là vậy, tuy nhiên khi Thương học bài, em rất trật tự mà nằm góc nhà, vờn quả bóng len mà Thương kì công làm cho. Về Thương, mặc dù đã trút được một chút gánh nặng ngoại hình, nhưng do nghỉ học quá lâu nên nó thấy sẽ gặp kha khá trở ngại khi quay lại trường, vì vậy, nó quyết định tự học tại nhà hết năm cấp 3 rồi học nghề, về sau nếu có điều kiện sẽ tiếp nối sự nghiệp học hành trên giảng đường. Trước kia, nó mơ ước được làm diễn viên nổi tiếng, xuất hiện trên sóng truyền hình cho bà con xóm nhỏ được chiêm ngưỡng và tự hào, nhưng giờ đây, nó chỉ ước ao, sau này còn đủ khả năng để theo đuổi giấc mơ thú y. Khi trở thành bác sĩ thú y giỏi, Thương sẽ tìm cách chữa trị cho Bánh Bao để nhìn thế giới một cách trọn vẹn nhất. Thương nhiều lần tự nhủ bản thân phải cố gắng nỗ lực học thật giỏi, thật nhanh để có thể chữa trị tốt nhất cho bé mèo.

˜Ÿ™

Vào một tối mùa xuân nọ, khi tiếng gió xào xạc tạo nên những đợt gió rít mạnh khiến con người ta phải co ro trong chăn ấm, khi mà những chú chó trong làng như thường lệ sủa với nhau, nhưng Bánh Bao im ắng đến kì lạ. Thương gọi bé mèo bao nhiêu lần, nhưng nó chả kêu tiếng nào. Ồ, Bánh Bao vẫn nằm ở góc nhà này mà, nhưng ơ kìa, bé mèo lạ lắm. Em phát ra những tiếng kêu khản đặc không giống thường ngày, bát cơm cá em thích mọi hôm nay vẫn đầy nguyên chưa động miếng nào. Mũi và miệng hôm nay bỗng nhiên đen lại, mất đi vẻ hồng hào trước đây. Thương vừa ngạc nhiên lẫn sợ hãi, nó gọi, Bánh Bao đi ra với dáng vẻ loạng choạng như sắp ngã. Rõ ràng, hôm nay bé mèo khác hẳn mọi khi. Thương ngờ vực, không hiểu em đang bị làm sao vậy, liệu em đang mắc bệnh gì, hay chỉ sốt nhẹ thôi? Cảm giác sợ hãi bao vây Thương một lần nữa, nhưng lần này, là sợ Bánh Bao biến mất, sợ bé mèo không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Thương băn khoăn hỏi ba về hành động kì lạ của mèo, nhưng ba lặng im, trầm ngâm không rõ. Tuy vậy, Thương vẫn lấy cho em một ít sữa và thay bát cơm cá, hi vọng hôm sau em sẽ khỏe hơn.

Sáng hôm sau, thể trạng bé mèo tồi tệ hơn. Nó vẫn phát ra âm thanh yếu ớt, mệt mỏi, tựa như không thể trụ nổi. Nó nằm một chỗ, không đi lại, thậm chí còn vệ sinh ở ngay chỗ nằm. Thỉnh thoảng, em lên những cơn co giật, cùng với con mắt phải sụp xuống, lờ đờ nhìn cô chủ của mình. Thương lo lắng nhiều hơn, nhưng hiện tại cũng chưa thể làm gì khác, do sự lạc quan mãnh liệt cho rằng em sẽ khỏe lại, và cũng vì bệnh viện thú y chưa có ở làng. Đến ngày thứ 5 khi tình trạng không khá hơn chút nào, nó bất chấp tất cả nhờ bố đưa đến bệnh viện thú y của tỉnh, và tai nó như ù đi khi tiếng bác sĩ văng vẳng trong đầu:” Bánh Bao bị giảm bạch cầu rồi cháu ạ, bác xin lỗi, bác không cứu được Bánh Bao nữa rồi.”

Ngồi trên xe ba đèo về, Thương thẫn thờ mãi không thôi. Ba từ “giảm bạch cầu” vẫn vọng lại trong đầu nó. Bé mèo meo meo khản đặc, dường như, nó mất khá nhiều sức để an ủi cô chủ. Bất giác, Thương nhẹ nhàng vuốt ve âu yếm nó, Thương muốn bằng cách nào đó, giúp bé mèo an tâm có cảm giác được yêu thương. Thi thoảng, nó dụi tay cô chủ, khiến Thương bật cười, mà vuốt ve em nhiều hơn.

Và sau hôm đó, Bánh Bao đã ra đi….

Em ra đi, khi ước nguyện của Thương chưa hoàn thiện. Em ra đi, trước sự chứng kiến của Thương, trong lòng bàn tay nó. Trước khi nhắm mắt, em cố gắng kêu tiếng gần như không ai nghe thấy, dụi vào lòng bàn tay Thương, như muốn động viên, trấn an Thương “ em vẫn sẽ mãi ở đây với chị, chị đừng khóc. Chị đừng buồn, đừng mặc cảm nhé, hãy cố gắng hoàn thành ước nguyện của chị, hãy cứu giúp cho những chú mèo hoang như em, hay cưu mang những bé mèo khiếm khuyết như em thay vì vứt bỏ. Em yêu chị, cả thế giới, tất cả mọi người yêu chị, nên chị không phải lo đâu. Vậy nhé, em đi trước, em chào chị” Trong màn đêm đen kịt, cảm giác lạnh ngắt từ Bánh Bao chạm đến da thịt, Thương rơi lệ. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ khi đưa em về nhà, nó vẫn khó ngăn dòng nước mắt chảy xuống.

Ba Thương bối rối không biết nên trấn an con gái mình như thế nào. Ông bảo có thể mua con mèo khác, chắc chắn lần này sẽ là một con mèo lành lặn đúng ý muốn ban đầu của Thương, mèo được mua ở cửa hàng, không phải mèo hoang nữa. Tuy nhiên Thương từ chối. Thương chỉ cần bé mèo này, đối với nó, nhờ bé mèo hoang một mắt đã dạy bảo nó nhiều điều trên thế gian, truyền cho nó động lực cố gắng, vươn lên trong cuộc sống, không bao giờ đầu hàng trước khó khăn, biết yêu thương mọi người hơn. Thương muốn cảm ơn ba, cảm ơn vì đã để bé mèo bước vào cuộc đời nó, cứu vớt cả cuộc sống.

˜Ÿ™

Sau này, khi đã thành công trên con đường bác sĩ thú y và có một phòng khám của riêng mình cùng với nguồn thu đáng kể, Thương vẫn hay nhớ lại về quãng thời gian đen tối của mình, vẫn luôn thầm cảm ơn ba mình và bé mèo hoang kia. Mỗi khi về giỗ ba, đến thăm mộ ba, Thương vẫn thầm nhủ cảm ơn ba vì đã đem đến một “thiên sứ một mắt” đến rọi sáng tâm hồn của một đứa trẻ 15 tuổi, giúp nó lạc quan, vui vẻ, tích cực trước giông bão như bây giờ. Có lẽ, điều nó tiếc nuối nhất, bản thân không thể tận tay giúp đỡ Bánh Bao được nữa rồi.

Nguyễn Phương Ngân

Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ