Thảo nguyên xa!


Nếu vốn là chưa kết thúc, thì cả đời mong dây dưa, nặng nợ. Kiếp nào cũng tìm nhau gặp gỡ, nguyện yêu thương, nguyện vay, nguyện trả – Thảo nguyên xa!

Khiêm ngồi dưới sàn nhà, thẫn thờ trong im lặng ngắm nhìn một chiếc buộc tóc đã sờn màu nhưng chưa hề bị giãn. Chiếc buộc tóc có kiểu dáng đơn giản, màu nâu sẫm, sợi thanh mảnh. Nó nằm im bấy lâu nay trong một cái hộp nhỏ, nay mới được đem ra ngắm nhìn lâu đến thế. Nắng chiều chói trang chiếu một vạt lớn qua khung cửa sổ, hắt từ nền nhà nên từng hạt bụi sáng, len loi trong không gian khô nóng của căn phòng. Từ trên bàn làm việc, chiếc điện thoại reo lên tiếng tin nhắn tới. Khiêm bị kéo trở lại với thực tại, ngước mắt về phía chiếc bàn, xỏ chiếc buộc tóc vào cổ tay trái rồi tiến lại kiểm tra tin nhắn.

– Hôm nay anh đi à?- Hạnh gửi tin nhắn tới.

– Ừm.

– Anh đi một mình?

– Ừm. Anh đi một mình thôi.

– Vậy, anh đi cẩn thận.

– Anh biết rồi.

Hạnh là người yêu anh. Hai người không còn mấy ngày nữa là kết hôn rồi.Hạnh có lẽ có điều gì khác muốn nói và anh cũng đó được nỗi lòng ấy nhưng không trả lời. Chỉ là, anh muốn hành trình này là của riêng anh thôi. Nó như là một vật quý giá mà anh tham lam chỉ muốn giữ lấy làm của riêng. Nó như là một bí mật mà anh sở hữu, chỉ có anh được biết. Nó như là một kho báu, chỉ có anh có chìa khóa, để mở nó ra, để thưởng thức nó. Anh tắt điện thoại, cho vào ngăn trong của chiếc balo đã chuẩn bị đủ thứ từ chiều đến giờ. Anh đứng giữa căn phòng, tay vân vê chiếc buộc tóc ở cổ tay, lặng mình vài giây rồi cũng nhấc chiếc ba lô đi ra ngoài.

Chiếc xe máy của Khiêm len lỏi trên những đoạn đường đông nghịt người của thành phố. Từ chiều nắng đổ chói chang, dần nhạt đi, những con người từ đâu đổ ra đường ngược xuôi tìm về tổ. Khiêm như ngược dòng người, chen ra ngoài kia, tránh xa khỏi thành phố, nơi bộn bề đầy những thứ làm người ta nhức óc, mệt mỏi. Hoàng hôn thả mình xuống khi anh vừa ra khỏi dòng người tất tả phía phố lệ xa hoa kia. Gió trên con đường thênh thang quyến luyến hôn lấy anh, vuốt ve lên mặt, đùa nghịch với mắt, lùa mình vào trong áo khoác nũng nịu ôm lấy anh. Cảm giác tự do nhanh chóng choán lấy trái tim, lòng anh ăm ắp những nỗi niềm của một người trẻ tuổi. Chiếc xe máy lao nhanh hơn trên con đường đi tìm một chốn bình yên. Nó vun vút đi như cũng biết bay bổng, không nhiều kĩ thuật nhưng lại mang một tâm thế đầy nghệ sĩ.

Hoàng hôn rực rỡ làm đỏ rực một vùng trời phía trước cũng mờ dần rồi không biết từ khoảng khắc nào đã bị bóng tối bắt đi mất. Chiếc xe vẫn đi đều đều trên nẻo đường còn xa. Nhưng hơi lạnh trồi lên từ lúc nào, phả ra khắp không gian, mơn man chạm tới từng tế bào, làm rét buốt đôi bàn tay chớm mỏi, lạnh giá làm tỉnh táo đầu óc, bắt anh lục lọi nhiều điều hơn để nhớ về. Chuyến đi này với anh như một cuộc chạy trốn. Anh không biết cuộc sống hiện tại của mình có điều gì chưa ổn nhưng có lẽ bởi vì nó ổn, đơn giản là ổn nên nó làm anh mệt mỏi mỗi một sáng tỉnh giấc.

Anh nhớ về Hạnh, cô bé kém anh ba tuổi nhưng thông minh và sôi nổi.

Một ngày nọ, anh quen cô bé nhờ một người họ hàng giới thiệu. Anh và cô đều mang trong mình những kì vọng của gia đình đôi bên về một đám cưới sớm. Rồi hai người gặp gỡ, tìm hiểu nhau, cùng nhau nói chuyện, thi thoảng sẽ gặp mặt cùng đi ăn,…làm những chuyện người ta sẽ làm lúc hẹn hò. Cô sẽ không chủ động liên lạc với anh nhưng sẽ luôn sẵn lòng hồi đáp nếu anh chủ động trước. Cô là một cô gái có lòng tự trọng và nên được tôn trọng. Hai người họ đều có những công việc riêng, có khả năng tự lập và có cả những hoài bão của bản thân mình. Khiêm đã bị thuyết phục khi lần đầu nhận ra cô ấy như một phiên bản khác của bản thân. Hai người họ dường như đều thuộc một kiểu người, một dạng người. Họ đến tìm nhau khi trên mình đã trải những sớm mùa xuân, những đêm mùa đông, khi trên mình đã in đầy những vết xước. Bởi vậy, họ thấu hiểu nhau, họ không làm phiền nhau, họ sống tự lập không dựa dẫm. Khiêm không biết đó có gọi là tình yêu không. Nhưng, anh chắc rằng, Hạnh ít ra là một đối tác đáng tin cậy trong mối quan hệ này và mối quan hệ về sau.

Thảo nguyên lộng gió dần lộ ra sau con dốc cao và màn đêm mờ nhạt dưới một thôn làng nhỏ ven đường. Khiêm dừng lại trước cửa một nhà nghỉ địa phương. Cái nhà nghỉ không lớn, có ba tầng, mỗi tầng cũng chỉ có hai, ba phòng. Nơi đây cũng không phải là nơi để đón khách du lịch ngắm cảnh từ thành phố lên thăm. Có lẽ đây là nơi tâm tình của những đôi trai gái. Khiêm biết vậy vì căn phòng không sáng sủa, trên tường còn treo cả tranh khiêu dâm. Bỏ qua những điểm đó, nơi này hình như cũng rất thơ. Nó nằm ở tầng cao nhất, có cửa sổ nhìn đươc ra xa những bãi cỏ và đồi núi, gió miên man thổi vào trong đem theo lạnh và cả một chút tình đêm làm lạnh lòng người đến.

Khiêm đi bộ dưới lòng đường rải đá trong cái thôn xóm thưa thớt nhưng bình yên. Chốn này, người đã ngủ từ lâu, đèn đã tắt và không có đèn đường. Mắt Khiêm dần quen được với bóng tối, lò dò rẽ lối ra những mỏm đá len xen ngoài bãi cỏ lớn. Gió cao nguyên thổi lộng, ào ạt và phóng túng làm bay phập phùng vạt áo khoác. Cái lạnh cũng lớn hơn, lặng lẽ cùng sương đêm thấm chậm vào tim. Vũ trụ phía trên đầu lung linh cả ngàn vạn ngôi sao lặng thầm cùng nhau tỏa sáng. Nó vừa kỳ vĩ, dịu dàng vừa bao dung lặng lẽ nhìn về phía Khiêm. Trái tim anh bỗng như mở tung ra chờ đợi dịu êm vỗ về, chữa lành và an ủi.

– Anh?

Khuôn mặt em ngay kề bên Khiêm trên trảng cỏ rộng. Em nở một nụ cười hiền và nhẫn lại nhìn anh. Trái tim Khiêm ngừng lại một nhịp, rồi nó co rúm lại, thắt chặt lại làm lòng Khiêm nhói lên đau đớn.

– Anh đến muộn rồi phải không?

Liên lắc đầu trìu mến. Đưa tay lên chạm khẽ vào má anh, ánh mắt vừa điềm tĩnh vừa xót xa.

– Em vẫn luôn đợi anh. Vì em chưa ngoan, nên anh mãi không tới đúng không?

– Không phải đâu. Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!…- Anh lặp lại câu xin lỗi với Liên nhiều lần. Nước mắt cũng vỡ òa ra tuôn rơi như một đứa trẻ bị mẹ bỏ lại.

Khiêm đưa tay nâng đầu của Liên lên, một tay nữa ôm lấy bờ má. Máu chảy ra thấm đẫm lên đôi bàn tay, làm nhòa đi làn da trắng của Liên. Liên ngủ mất rồi, Khiêm lay mãi thế nào, gọi mãi thế nào, thủ thỉ bao nhiêu là câu yêu thương, lời hứa, lời xin lỗi nhưng em vẫn không tỉnh dậy. Thành phố rực rỡ ánh điện, xe cộ vẫn tấp lập thành dòng, rồi mọi người ập đến, bao quanh lấy anh và em. Họ kéo anh ra khỏi em, đưa em đi, đưa em đi xa mãi không về. Chờ em từ mùa xuân tới mùa đông. Chờ em từ ngày đôi mươi nay đã ngoài ba mươi. Em truy cầu, chạy theo anh cả một thời thơ ngây. Em không hiểu chuyện, chỉ luôn yêu anh và mong cầu được thương yêu. Em hay dựa dẫm, chuyện lớn, chuyện bé đều chỉ muốn anh biết được để được dỗ dành.

Em từng kể về ước mơ của mình cho anh nghe. Em muốn có một ngôi nhà nhỏ, trên một thảo nguyên xa. Em muốn có một cái gường lớn và một chú cún nhỏ. Em muốn nghe tiếng gió hát và đồng cỏ nhảy múa. Khi em nói về những ước mong đó, ánh mắt em sáng rực lên đầy hi vọng về phía anh. Khi đôi mươi, anh thấy em thật phiền phức, thật tào lao. Khi đã bỏ lại những đôi mươi đó ở phía sau, anh nhớ về ánh mắt em nhìn anh mà lòng không khỏi những xót xa.

Thảo Nguyên đã rì rào hát tiếng hát đêm hè đầy sao và gió lộng. Khiêm nằm trên trảng cỏ rộng thở hổn hển vì những kí ức nằm sâu nhất trong tim không ngừng được bóc tách hiện lên rõ như mới hôm qua. Gió lại một lần nữa mơn man chạm vào anh. Cơn gió này đã bay tới từ đâu. Nó có từng ôm em như đang ôm anh không?

Liên chạy đến, ánh mắt tinh nghịch nắm lấy tay anh, đeo cho anh một chiếc buộc tóc làm vòng tay. Anh cười khểnh nghĩ bụng lại lại một trò trẻ con, ngốc nghếch nữa. Khiêm nhìn Liên cau mày định lên giọng càu nhàu nhưng khi thấy chiếc cúc áo thứ hai của anh vẫn treo trên sợi dây chuyền nhỏ của cô nàng, anh đành ẩn nhẫn chấp nhận chiếc vòng tay. Em chăm chăm ngắm nhìn chiếc buộc tóc đơn giản mà ý nghĩ này đã xỏ được vào tay người mình yêu lòng đắc ý mở đầy cờ hoa. Em giải thích nó là chứng nhận đẹp trai, phải giữ lấy nó thật kĩ…Ngày em đi, anh vẫn luôn đeo chiếc vòng tay lâu thật lâu. Muốn giữ trên người anh nhiều thật nhiều những dấu vết của người con gái anh thương yêu suốt đời.

Khiêm nắm chặt cái vòng tay trên cổ tay trái trong khi trái tim vẫn không ngừng nức nở và gào thét. Anh đưa tay lên mặt và hôn vào chiếc vòng tay. Khi đeo chiếc vòng tay, anh chính là của em. Nó là chứng nhận anh là của em, là một sợi dây buộc tim anh vào tim em, buộc em vào với kiếp anh. Để kiếp sau nữa, hai ta cùng hội ngộ.

Điện thoại rung lên trên bàn làm việc. Liên không ngừng nhắn tin xin lỗi tới. Em hứa sau sẽ nghe lời, sẽ không bướng bỉnh, sẽ hiểu chuyện hơn. Em nói yêu anh, thương anh và mãi chỉ là của anh. Em nói em dũng cảm, có bản lĩnh làm tất cả chỉ là không xa anh được. Khiêm đọc tin nhắn qua thanh thông báo mà không mở ra xem. Khiêm mệt mỏi với những lần cãi vã rồi lại làm hòa. Anh mệt mỏi với một đứa trẻ mãi chưa hiểu chuyện, làm toàn những điều chọc tức anh mỗi ngày…Rồi điện thoại lại vang lên nữa, lên nữa, lên thêm một lần nữa. Anh thở dài, nhượng bộ, rồi bắt máy. Đầu dây bên kia có tiếng người lạ, nói gì đâu những câu làm Khiên chóng váng,lùng bùng lỗ tai. Khiêm lập tức chạy như điên đến chỗ em. Em nằm đó, im lặng, không ồn ào, không vui mừng quấn quýt mỗi lần nhìn thấy anh. Bóng em nhòa dần, nhòe dần qua đôi mắt hoảng hốt của anh. Anh lao đến muốn nâng em lên, ôm lấy đứa trẻ của anh vào lòng dịu êm…

Điện thoại Khiêm sáng lên, tin nhắn của Hạnh gửi đến: “Hay là mình đừng kết hôn. Em và cả anh đều chưa sẵn sàng mà phải không?”.

Khiêm nằm trên trảng cỏ rộng của một thảo nguyên xa, để vũ trụ nhìn xuống ngắm nghía. Anh dang hay tay ra để ôm gió vào lòng. Để những thanh âm của em chầm chậm nhảy múa xung quanh. Anh như trẻ lại, muốn cưng chiều, muốn che trở cho một tình yêu duy nhất mà anh thuộc về. Khiêm bỗng bật cười nhẹ, thấy lòng thảnh thơi và bình yên. Bấy lâu, anh cất em thật kĩ, thật sâu mong một đời trôi qua bình đạm. Hôm nay, em lại nhảy múa, như cơn mưa lớn làm sóng hồ vốn yên lại cuộn trào vùng vẫy. Nếu vốn là chưa kết thúc, thì cả đời mong dây dưa, nặng nợ. Kiếp nào cũng tìm nhau gặp gỡ, nguyện yêu thương, nguyện vay, nguyện trả.

Phạm Thị Mai

Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ