nghiêng!

Nghiêng! – Thơ Nguyễn Minh Ngọc

Nghiêng giọt nắng, anh để lòng ngơ ngẩnRót bờ môi hào nhoáng ánh dại khờ.Kìa trinh trắng nỗi muộn phiền vương lại Khúc trải hồn ta bỗng thấy mộng mơ… Nghiêng dòng chảy sông êm đềm phẳng lặng.Bến nước trong bên lở đắp bên bồi.Tình đỏ cháy lồng ngực tràn huyết đỏHạnh ngọt ngào vun […]

Đọc tiếp
hư hao

Hư hao – Thơ Nguyễn Minh Ngọc

Ta giấu nhẹm giọt trầm luân biển chátBởi trong xanh cũng đủ mặn lắm rồiSương còn đẫm bên vành môi nhòa nhạt Góp nỗi sầu hoang lạnh sóng mồ côi… Mây cõng gió phủ hồn say tàn úaKéo bão giông trùm lá cỏ u hoàiVáy voan đợi nát nhàu lằn vuông lụaĐã dặn lòng thôi […]

Đọc tiếp
huyền đêm

Huyền đêm – Thơ Nguyễn Minh Ngọc

Nợ em chiều thu rụng láĐêm dài trăn trở tình sayHồn đem ngọt duyên vần vũ Lả lơi trăng gió tim gầy Lốc cuộn sóng lòng như thểMen nồng hời hợt làn daLửa bùng đốt thiêu trần thếThẳm sâu vang động ta bà Nợ em hoàng hôn nhuốm đỏChiều sương…trắng đọng miên đờiVòng tay người […]

Đọc tiếp
thụy khúc

Thụy khúc! – Thơ Nguyễn Minh Ngọc

Anh khắc lại phiến sầu trên khóe mắtLỡ long lanh giọt ướt ngõ Hạnh nồngVẽ hoài niệm Thu vàng bên nỗi nhớ Tuyết bốn mùa giăng khắp lối chờ trông Thụy khúc mượn khoảng trắng đời dang dởNốt ái ân ve vuốt ngọt môi mềmTa say đắm lệ vùi men vụng dạiNghiêng vạt đời ướt […]

Đọc tiếp
Hà Nội những mùa xa

Hà Nội những mùa xa – Thơ Nguyễn Minh Ngọc

Em đi tìm aiđể mưa lòng giăng giăng nhung nhớGiá buốt dại khờ trống trải gót hoang liêu Gió đi tìm ai, mà ngày buông lá đổ Xào xạc thềm hiên thêm lạnh lẽo khuông chiều Em có thấygiọt sương mùa đọng vương nhành láNồng nàn đêm Hà Nội phả hương đờiKỉ niệm êm đềm […]

Đọc tiếp