[Review] Nếu chỉ còn một ngày để sống
“Tìm được sách của em rồi” – Vâng. Đến cuối cùng thì tôi thực sự yêu cuốn sách này bởi câu thoại kết thúc của nó. Là một dấu chấm hết cho những bất hạnh, nỗi đau. Nhưng đồng thời cũng chính là dấu chấm lửng để mở ra một tương lai toàn mỹ và xán lạn của một chuyện tình đẹp, những khao khát chính đáng.
Nhan đề cuốn sách “Nếu chỉ còn một ngày để sống” cùng với trang trí nền bìa màu lam không quá cầu kì, bắt mắt. Ban đầu, lúc cầm cuốn sách này lên, tôi thật sự đã nghĩ nó là một cuốn self-help của Việt Nam, và bởi vì tôi thích mấy cuốn kiểu kha khá mang âm hưởng “dạy đời” nên tôi đã không ngần ngại mà thêm nó vào chồng sách đọc trong tuần của tôi. Nó thật sự đã làm tôi bất ngờ đấy. Vì sao? Bởi vì tôi đã bị cái vẻ ngoài đơn sơ của nó đánh lừa hoàn toàn nội dung bên trong rồi. Cuốn sách này kể về một cô gái mang trong tôi căn bệnh SCID kì lạ có tên là Madeline. Một thứ bệnh kì cục và không có thuốc chữa vĩnh viễn đã cầm tù thời thiếu nữ của cô trong ngôi nhà vô trùng, tiệt khuẩn, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Những tưởng là trong lành, là an toàn, là yên ấm, những tháng ngày của cô trôi qua trong sự chăm sóc bảo vệ hết lòng của bà mẹ bác sĩ và cô Clara vậy nhưng “biết đâu bất ngờ”…
Hẳn bạn từng đọc câu chuyện về Công chúa ngủ trong rừng, Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn hay Cô bé Lọ Lem,… họ đều là những cô gái hiền lành, xinh đẹp, cuộc đời và số phận của họ được thay đổi kể từ khi họ gặp được hoàng tử của cuộc đời mình. Ở đây, tôi mạn phép gọi cậu bé con nhà hàng xóm của Madeline là một chàng hoàng tử, bởi lẽ nếu không có sự xuất hiện của cậu, không có tình yêu mãnh liệt mà hai người dành cho nhau thì liệu Madeline có dám vùng ra khỏi nỗi đau, nỗi sợ hãi của bản thân để bước ra thế giới bên ngoài. Vâng, một cô gái mang trong mình căn bệnh cả đời không được rời khỏi “bong bóng” vô trùng, vậy mà cô gái ấy đã sẵn sàng lao ra ngoài không khí như một con thiêu thân để bảo vệ tình yêu, để theo đuổi hạnh phúc của tôi, không còn màng đến mạng sống nữa. Để ta thấy rằng, có thể sự tồn tại của cô là bé nhỏ nhưng nghị lực sống của cô là không hề yếu ớt, “nếu chỉ còn một ngày để sống”, cô vẫn khát khao yêu và được yêu hết mình. Madeline làm tôi nhớ đến một câu thơ nổi tiếng của Ông hoàng Thơ tình Xuân Diệu: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”.
Có những lúc tôi đã phải thốt lên rằng tại sao cô bé ấy lại dại dột như thế, hay tại sao người mẹ kia lại điên rồ như vậy. Nhưng rồi cuối cùng tôi nhận ra tôi đã lầm. Cũng đã có lúc tôi hối hận khi đọc cuốn sách này, một cuốn sách không hợp gu của tôi, một cuốn sách quá mùi mẫn tình cảm so với cái tuổi 16 chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng cũng không hẳn ngây thơ này, nhưng rồi, chỉ đến những trang sách cuối cùng, những câu chữ cuối cùng tôi mới thật tiếc nuối, tiếc nuối tại sao dung lượng của nó chỉ là hơn 300 trang, tại sao không kéo dài hơn một tí. Cái kết thúc của truyện, tôi cho rằng là một cánh cửa mở, để cho trí tưởng tượng của bạn đọc được bay cao bay xa hơn nữa. Bởi nội dung của cuốn sách chắc chắn đâu chỉ dừng lại ở câu:
“Tìm được sách của em rồi”
Tác giả: Nghiêm Thị Mai Ngọc
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments