Nỗi nhớ trong tôi!
Hơn sáu năm trôi qua, tôi rời xa quê hương, xa ngôi nhà thân thương, nơi có những kỷ niệm đẹp đẽ đọng lại trong tâm trí. Mỗi lần gọi về cho mẹ, tôi lại nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, không phải vì điều gì khác, mà chỉ vì mẹ lo lắng cho cuộc sống mưu sinh của tôi. Mẹ luôn nhắc đến món canh chua cá lóc, món ăn đã gắn bó với tuổi thơ của tôi, và tôi không thể nào quên được hương vị ấy. Khi còn ở nhà, những buổi chiều đi câu cá trở về, tôi thường mong chờ được mẹ nấu món đó cho mình. Giờ đây, suốt ba năm trời, tôi không có cơ hội để thưởng thức nó, và mỗi lần nghĩ về món ăn ấy, lòng tôi lại thổn thức.
Điều khiến tôi lo lắng nhất là mùa mưa bão sắp đến. Ngôi nhà cấp bốn của mẹ đã xuống cấp theo thời gian, nhưng mẹ lại không muốn sửa sang gì cả. Mẹ bảo muốn để lại chút kỷ niệm cho tôi khi trở về. Làng quê tôi yên bình, với những dòng sông thơ mộng, nơi mà tôi và bạn bè thường nô đùa bên nhau. Tôi nhớ cái hôm thằng bạn tôi bị cua kẹp vào chân, la hét ầm ĩ khiến cả làng phải dừng lại cười. Những ký ức đó như ánh sáng rực rỡ trong tâm hồn tôi giữa những ngày tháng mịt mù nơi phố thị.
Mỗi lần gọi điện cho bạn bè, tôi lại nhắc nhở nhau về những kỷ niệm cũ, về những lần đi bắn chim và những trận đòn oan uổng từ mẹ khi làm điều sai. Nhưng giờ đây, khi xa quê, tôi cảm thấy trống trải khi không thể chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong gia đình. Bữa cơm gia đình trở thành nỗi khao khát mãnh liệt trong tôi. Tôi ước có thật nhiều tiền để trở về, được ngồi bên mâm cơm đầy đủ, cùng mẹ và các em kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường.
Tôi nhớ một lần, khi còn nhỏ, tôi quên bật nồi cơm, đến trưa mọi người đều đói. Em út háo hức mở nắp nồi ra, nhưng chỉ thấy một cái nồi trống rỗng. Em nhìn tôi, cười nói: “Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.” Mẹ vào nhà, tưởng tôi bị mắng nhưng lại nhẹ nhàng bảo: “Ai cũng có lúc quên. Lần sau nhớ chú ý hơn nhé.” Đó là những bài học quý giá về sự yêu thương và sự tha thứ mà mẹ dành cho tôi.
Điều làm tôi đau lòng nhất là khi bà nội ra đi. Tôi không thể về dự đám tang của bà, người đã dành tình yêu thương cho chúng tôi suốt những năm tháng thơ ấu. Những lần tôi về thăm bà, được ăn bánh gai mà bà để dành, giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Tôi nhớ cả những lần thả trâu ăn lúa, rồi bị phạt nhưng có bà ở bên an ủi. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi lại rơi, nỗi nhớ và thương bà cứ dâng trào.
Cuộc sống xa quê, dù có nhiều khó khăn, nhưng nỗi nhớ quê hương vẫn đau đáu trong tôi. Hơn sáu năm rồi, tôi chưa một lần được tắm mát trên dòng sông tuổi thơ, chưa được ôm chầm lấy mẹ hay thưởng thức bữa cơm mẹ nấu. Để rồi, tôi thấm thía rằng, những ai còn gần nhà, hãy biết yêu thương và quan tâm đến những người thân yêu của mình, vì thời gian không chờ đợi ai, và nỗi nhớ quê hương sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc đời.
► Bạn đang đọc bài tham gia thi cuộc thi viết “Nơi ấy trong con” được tổ chức từ ngày 02/10 – 20/12/2024. Quý tác giả, bạn đọc có thể tham dự, gửi bài về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com . Xem chi tiết về thông tin và thể lệ cuộc thi tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments