Nơi ấy trong tôi – Không hình dung được?


Quả thật khi viết về chủ đề này, tôi đã thử viết về nhiều ngữ cảnh, về cô ấy, anh ấy, họ… Nhưng nó rất kịch, kiểu như giả tạo và không thực tế. Tôi cần một bài viết tả thực hơn, nên tôi định viết về mình, nhưng ngẫm kỹ lại, tôi không hình dung được nơi ấy trong tôi là gì.  

Nó như kiểu miên man, vừa hư vừa thực, khi tôi thấy có, lúc tôi nhìn là không.

Bản thân đang mất định hướng, tôi nên tìm về đâu?

Căn nhà của tôi

Thật sự ở tuổi 30 tôi có riêng cho mình một căn nhà đó là điều nên tự hào. Thật sự như vậy, nhưng căn nhà của tôi chỉ là căn nhà, không hơn không kém. Tôi còn chẳng muốn ở, thậm chí là nhắc đến. Căn nhà thường hay gắn liền với tổ ấm, nhưng nhà tôi lạnh lẽo và buồn tênh bởi thiếu một người tôi rất rất yêu thương.

Đó là một ngày giữa tháng năm, khi mùa hè chưa kịp hết, tay tôi đang nghe mạch của anh, mạch nơi cánh tay, nơi mà chúng ta có thể nghe được nhịp tim, cái mạch ấy, khi đó vừa mạnh, vừa nhẹ.

Nó loạn, loạn như tâm trí của tôi, tôi chẳng biết làm gì hơn, tay còn lại ôm đứa nhỏ con tôi khi nó vừa hơn 11 tháng tuổi.

Bên tai này, tôi đang nghe nhịp tim, hơi thở của anh. Tai còn lại, tôi nghe tiếng khóc của đứa nhỏ.

Xung quanh tôi, ai ai cũng rối vì chuyện hậu sự chắc chắn sẽ xãy ra, sớm hay muộn gì cũng sẽ có một sinh mạng vụt tắt.

Tôi chỉ biết cầu nguyện, nghe mạch, anh kéo tôi xuống chỉ kịp nói hai tiếng: “anh yêu em” rồi trút hơi thở cuối cùng, mạch anh ngừng đập, bầu trời sụp đổ, tổ ấm biến mất, vạt nắng của tháng năm không còn đẹp như hồi ức năm nào.

Tôi mất người tôi yêu, con tôi mồ côi, căn nhà đó hiện nay tôi không muốn về.

Nhà ba mẹ tôi

Đó là nơi tôi lớn lên, nơi được yêu thương và che chở.

Nơi mà tôi chứa cả trăm cuốn sách ở đấy.

Nơi mà tôi cất hàng nghìn món đồ chơi.

Nơi mà tôi giữ hàng vạn niềm vui từ bé đến giờ.

Ấy lại là nơi tôi để con tôi ở lại.

Ở vùng quê đó, nơi giáp ranh biên giới, khi mà mức lương cao nhất chỉ 7 triệu, chi phí của cả nhà gói ghém trong đó.

Tôi thấy mình rơi vào bế tắc.

Cơm áo gạo tiền của tôi và hai đứa bé, không đủ cho mức lương thấp vậy.

Vốn dĩ nơi này là nơi rất hạnh phúc, có mẹ, có ba, có hai đứa trẻ, có nơi che mưa che nắng, nhưng lại không có tiền, tiền để đủ lo cho sự đầy đủ hơn.

Một mình tôi loay hoay với nhiều thứ, tôi nghĩ mình đã lại rơi vào trầm cảm.

….

Một khoảng thời gian trước đó, khi người tôi thương vừa mất, tôi đã trầm cảm một lần, tôi chẳng biết tại sao tôi lại khỏi hoặc có thể tự tôi nghĩ nó đã khỏi.

Đó là trạng thái chẳng thể nào vui nổi, tôi dần tự dày vò mình, tự trách mình không đủ giỏi, đủ mạnh mẽ hay đủ giàu để lo con.

Tôi lại trách, trách người đã mất sao đi vội, tôi trách người còn sống sao chẳng giúp đỡ tôi, tôi trách thiên hạ sao lại vui khi tôi đang buồn.

Tôi hờn tất cả, đó là khoảng thời gian đêm nào tôi cũng thức đến sáng chỉ ngồi đối diện tấm ảnh ở nhà và nghĩ, nghĩ linh tinh nếu căn nhà có đủ anh và tôi cũng hai đứa nhỏ; rồi lại khóc vì thực tại chỉ có tôi với đêm thôi, nhang chưa kịp tàn tôi đã thắp nhang mới; rồi tự lau nước mắt; lại ngồi với lặng thinh của đêm và tấm ảnh, rồi lại nức nở.

Có dạo trong thời gian tiếp theo, tôi lại đánh đứa con lớn của tôi mỗi ngày – chuỗi – ngày – khủng – khiếp, tôi đã thật sự rơi xuống tận cùng của sự dày vò, tôi cũng đã kéo con mình xuống cùng tôi. Chắc nó giận tôi lắm?

Vì thế vào một ngày mây ngừng đọng, trời ngừng mưa, khi mà tôi thấy tôi tỉnh táo nhất khoảng thời gian đó, tôi đã quyết định đưa hai đứa nhỏ về nhà của ba mẹ tôi, nơi đó không giàu nhưng chắc chắn an toàn hơn nhà của tôi.

Để rồi khi này tôi lại đối mặt với chuyện cơm áo gạo tiền.

Nực cười, khi con người thoát khỏi một cái hố, thì sẽ rơi vào cái hố tiếp theo.

Tôi lại rời nơi này, để mong tìm được nơi tôi có thể làm ra tiền nhiều hơn nơi tôi đang ở.

Sài Gòn hoa lệ, hoa thì ít, lệ thì nhiều.

Rất lâu về trước tôi từng ở Sài Gòn, tôi thích gọi nó bằng cái tên này, vì nó nghe hay hơn. Khi ấy tôi vừa mới 22 tuổi, cái tuổi ngông nghênh, tôi chợt nhớ ra, tháng 10 năm 2016, cũng ở Sài Gòn tôi gặp người tôi yêu lần đầu. Khi ấy là ngày 10 tháng 10, khi vạt nắng cũng vừa tròn thì tôi nhận được món quà từ anh.

Lại tự cười rồi, sao tôi lại quay lại Sài Gòn chứ?

Lại tự lau nước mắt, sao tôi lại quay về Sài Gòn chứ?

Lần nào bước đến, Sài Gòn đều đón tôi bằng những cơn mưa, 9 năm trước hay hiện tại đều vậy, người tôi ướt giữa thành phố xa hoa.

….

Thật may mắn tôi cũng tìm được một công việc ở Sài Gòn, tôi sẽ cố gắng bám nơi đây nhưng mà tôi lại làm sai nữa rồi.

Một bước đi sai, bước tiếp theo lại sai.

Tôi lại bị cảm giác mình đã bỏ rơi con mình dày vò.

Thật sự tôi chưa bao giờ thấy bản thân ổn.

Tôi rất, rất bất ổn.

Tôi hay kiểm tra camera nhà ba mẹ tôi, thấy hai anh em vui đùa, suy nghĩ tụi nó vừa mất ba nay mẹ lại bỏ, điều này cứ nhảy nhót trong đầu tôi rồi nó lại biến thành từng mảnh kim loại, đâm vào từng nơ ron thần kinh, khiến tôi ray rứt và không ngừng tự hỏi bản thân nên làm gì cho tốt, tôi phải toàn vẹn mọi thứ, tôi phải…nhưng mà tôi còn chưa ổn, sao tôi dám để con bên cạnh mình?

Ở bên cạnh con, tại nhà của tôi thì đối diện với tấm ảnh anh, tôi lại thấy cô đơn và không thể kiềm chế cảm xúc của mình.

Ở bên cạnh con, tại nhà của ba mẹ tôi, thì tôi không có công việc, tôi không thể lo cơm ăn áo mặc cho con mình.

Ở xa con, tôi không thể nhìn con lớn, tôi thật sự, thật sự rất tệ.

Để rồi lại sai lầm!

Cuộc đời tôi tiếp nối hàng vạn điều sai, nơi ấy trong tim tôi là vũng lầy sai lầm mà tôi không hình dung được nó lại có thể chứ nhiều điều sai đến vậy.

Khi mà tôi chưa ổn, tôi lại kéo thêm một người vào sự bất ổn của tôi.

Khi viết những dòng này tôi thấy mình thật sự tồi tệ.

Tôi quen em, vì em ấy nhỏ hơn nên trong câu chuyện tôi gọi là em.

Khi tôi buồn, tôi đã tìm một người lạ nói chuyện, vừa hay đó là em, vừa hay em cũng một mình, vừa hay tôi thấy em hợp thế là chúng tôi quen nhau.

Hề hước là em chưa từng có gia đình, thế mà lại vây vào tôi – mẹ đơn thân.

Em chỉ nguyện bình yên bên tôi, vậy mà tôi nhận ra mình chỉ muốn ở bên cạnh em vì sợ cô đơn.

Thật ra tình cảm của tôi không hề rõ ràng và ở trạng thái bất ổn tôi cũng không nghĩ bản thân thật lòng. Nếu cho tôi chọn giữa em và một điều gì đó, về người chồng đã mất của tôi chẳng hạn, tôi sẽ không chọn em.

Thật ra tôi cũng không hy vọng em thật lòng với tôi, điều này khiến tôi đỡ ray rứt hơn hẳn. Nhưng mỗi ngày em lại đối xử tôi tốt hơn hôm qua, nó làm tôi thấy mình có lỗi hơn. Vốn dĩ tôi không xứng, tôi quá tệ để có thể được yêu thương, nên tôi hay tìm những lý do chứng minh rằng em không có tình cảm với tôi.

Để rồi tôi lại thấy mình sai.

Sai của sai lại càng sai.

Nơi ấy của tôi chẳng khác nào vũng lầy.

Hy vọng, sau này, dẫu chắc chắn không thành nhưng vẫn mong em may mắn có một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc cùng vợ và con thơ – lời chúc nghe có vẻ kịch của kẻ tồi tệ nhưng thật lòng mong vậy, em sẽ hạnh phúc hơn tôi thôi.

Như một lọ thủy tinh đầy vết nứt vì nó chứa quá nhiều thứ linh tinh, chỉ muốn ném mình vào đại dương, để chìm sâu dưới vực thẳm.

“Anh à, từ ngày anh đi em thật sự bất ổn”

….

…..

“Chị xin lỗi”

Thiên Phong

► Bạn đang đọc bài tham gia thi cuộc thi viết “Nơi ấy trong con được tổ chức từ ngày 02/10 – 20/12/2024. Quý tác giả, bạn đọc có thể tham dự, gửi bài về hòm thư  cuocthiviet.caybuttre@gmail.com . Xem chi tiết về thông tin và thể lệ cuộc thi tại đây.
Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Các cuộc thi viết Podcast Cây Bút Trẻ Quy định hoạt động
Cộng đồng trên Facebook Cộng đồng nhóm Zalo GIỌNG THU VÀNG 2025
 

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Đã có lúc, hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực khác về mẹ xuất hiện trong đầu tôi, tôi cảm thấy hoang mang, cảm giác n...
Có một ngày anh ở tận mây xanh gió nâng hồn lãng đãng xua ngữ nghĩa nhắm mắt mơ chẳng bàn về thật-bịa cánh én đầm cán...
GIẢI THƯỞNG GIỌNG THU VÀNG HÀNG NĂM
GIỌNG THU VÀNG 2025 ►►
 
GIẢI THƯỞNG GIỌNG THU VÀNG 2025 chính thức nhận bài dự thi từ ngày 28/2/2025. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về quy...
Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam chính thức khởi tranh giải thưởng Giọng Thu Vàng 2025 – cơ hội để tỏa sáng trên sàn đấ...
Mùa nước nổi về nhẹ như hơi thở của đất trời, tràn qua từng bờ ruộng, từng con rạch nhỏ, chầm chậm phủ lên làng quê t...
Những ngày đầu xuân, có lẽ không mấy người không biết đến một phiên chợ đặc biệt mà tự bao đời nay chỉ mở đúng mỗi nă...
Buồn chi vạt nhớ thêm sầu Dỗi anh đôi chút chứ lâu hóa già Biết rằng mơ mộng vời xa Níu xuân cho biết đậm đà vị yêu S...
Cố nhân ngàn dặm trở về Xuân qua mấy bận lê thê cõi sầu Đêm vui giấu lệ gục đầu Ly bôi rót cạn thương đau riêng mình ...
GIẢI THƯỞNG GIỌNG THU VÀNG 2025 chính thức nhận bài dự thi từ ngày 28/2/2025. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về quy trình và thể thức tham gia Giải thưởng Giọng Thu Vàng 2025. Các bạn có thể tải ...
Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam chính thức khởi tranh giải thưởng Giọng Thu Vàng 2025 – cơ hội để tỏa sáng trên sàn đấu âm thanh dành cho tất cả các MC, những giọng đọc tài năng trên toàn quốc. ...
Cuộc thi viết “Nơi ấy trong con” diễn ra từ ngày 02/10 – 31/12/2024 (đã qua 01 lần gia hạn). Cuộc thi là dịp để các tác giả, để những người có niềm đam mê viết sẽ thêm một lần nữa...
Hoài niệm
Cái nắng oi nồng không xoa dịu được bằng một cơn mưa vội vã, những hạt nước mắt li ti của trời có...
Biến cố và trưởng thành!
Cuộc sống tựa như một bức tranh với hai mảng màu đối lập: ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng tượng tr...
Giọng Ba trầm ấm dạy con trưởng thành
Mấy ai xác định được thời gian trôi nhanh đến như thế nào. Mặc dù từng giây từng phút là bất biến...
Góc nhỏ trong tim BiBo
BiBo mang sự khiếm khuyết trên đôi môi lẫn đôi tai, vĩnh viễn mang sự hạn chế cả đời từ khi chào ...
Khoảng trời màu trắng
Hôm nay bầu trời xanh như màu áo em mặc hôm chia tay mùa hạ cuối, phượng vẫn ngời lên sắc đỏ như ...
Bông hoa thanh xuân
 “Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu…có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói…” Khoa...
Thứ Tư, Tháng Một 29, 2025 CBT Việt Nam Thông báo Quản trị
Chủ Nhật, Tháng Một 26, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng Một 25, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng Một 25, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Năm, Tháng Một 23, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Tư, Tháng Một 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Tư, Tháng Một 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Ba, Tháng Một 21, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Hai, Tháng Một 20, 2025 CBT Việt Nam Tản văn , Ý nghĩa cuộc sống
Thứ Hai, Tháng Một 20, 2025 CBT Việt Nam Sống đẹp , Tản văn , Ý nghĩa cuộc sống
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng Một 17, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 16, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Bảy, Tháng Chín 14, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Chín 12, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ