Nợ Lào Cai một ngày nắng hạ
Những ngày cuối năm, Hà Nội co mình trong màn mưa bụi lạnh giá. Đất thở khẽ những hơi đượm sương, yên lặng đắm mình dưới một trời mưa giăng.
Tôi chậm bước trên con đường nội thành xa lạ, không một người quen, không một cảnh quen, chỉ thấy thoảng qua hương hoa sữa bị mưa làm nhạt mùi lùa qua cánh mũi. Phía xa, xe bus 33 mà tôi vẫn chờ đã chuyển bánh. Tôi không vội, cứ bình thản như một kẻ vô công rồi nghề lấy việc nhìn dòng người xuôi ngược làm công việc chính của mình.
“Áo xanh” chợt xuất hiện trong tầm mắt của tôi, phía bên kia đường. Gã cũng như tôi, mải miết đắm mình với xe cộ đang hối hả, chỉ là mục đích không giống nhau. À, kể ra thì gã có mục đích, còn tôi thì không. Tôi nhìn gã, cứ nhìn gã như thế, nước mắt bỗng ứa ra, không kìm nổi nữa. Tôi nhớ…17 tuổi, tôi có một mối tình không trọn vẹn. Tôi gọi quãng thời gian ấy là Gió, giống với cách tôi gọi anh. Bên kia bờ ký ức, anh đứng đó, chiếm trọn mảng thanh xuân ngây dại của tôi.
Tôi cũng không biết có nên gọi anh hai tiếng “người cũ” hay không, bởi lẽ tôi chưa từng làm bạn gái anh ngày nào, mà cho đến giờ, bóng hình anh cũng chưa hề phai nhạt trong tâm thức của tôi. Ừ, là một mối quan hệ không tên giữa lưng chừng những ngày hoang hoải, trống vắng của tuổi trẻ. Một chút duyên quen biết, gặp gỡ và yêu thương, để rồi lòng thắt lại khi nhớ về.
Chúng tôi – những người xa lạ cách nhau mấy trăm cây số bị ông trời trêu ngươi đẩy đến bên nhau như hai kẻ ngốc. Không thể kháng cự, không có quyền oán trách, lặng lẽ bước về một phía của thềm hồi ức trải dài. Tôi quen anh ở cái tuổi 16 khờ khạo, còn anh khi đó đã qua một cuộc tình. Anh trở thành người vực tôi dậy sau bao bồng bột của tuổi trẻ, còn tôi cũng như một hồng nhan tri kỷ của anh.
Một nửa chữ “duyên” gắn kết chúng tôi lại, rồi lại hất văng kẻ có tình với nhau đi xa. Tôi yêu anh, mà anh cũng có tình cảm với tôi. Chỉ là hai kẻ yếu thế, nào chống lại mệnh trời? Người ta gặp gỡ, cũng là để rời xa. Anh cho tôi một sợi hi vọng mỏng manh về thứ tình cảm anh dành cho tôi ngày ấy, nhưng tự lúc nào, anh lại tàn nhẫn hững hờ cắt đứt sợi tơ của niềm tin. Tôi không biết vì sao anh đột nhiên giữ im lặng với tôi như thế, nhưng luôn rõ rằng làm vậy anh cũng không thoải mái là bao. Là hết tình hay vì khoảng cách địa lý của chúng tôi – từ lâu tôi đã chẳng còn bận lòng nữa.
Trong đầu tôi chợt hiện lên giọng nói ấm áp cùng cái má lúm ẩn hiện trên đôi má lúc anh cười. Khi còn là học viên, anh học ở ngoại thành Hà Nội, gần chỗ tôi. Tình cờ quen biết, nhưng chẳng thể như bao người mà tình cờ gặp gỡ. Số lần tôi gặp anh vô cùng ít ỏi, một phần do lịch học của anh, mà phần nhiều vì giữa hai người không đơn thuần là bạn bè, lại chẳng phải người yêu muốn kiếm cái cớ gặp nhau cũng khó. Anh khi ấy là một cậu học viên cảnh sát. Thời điểm anh chấp nhận thứ tình cảm tôi dành tặng cũng là lúc anh bộn bề với những bài học chuyên ngành cùng kỳ thực tập nơi thành phố hoa phượng đỏ.
Đơn phương một năm, đắm mình trong mối quan hệ không tên ba tháng. Không một cái nắm tay, không một lời hứa hẹn, chúng tôi ngang qua cuộc đời nhau bằng một vết sẹo hằn sâu trong tim mỗi người. Ai cũng nói anh im lặng vì muốn tốt cho tôi, vì anh rõ rằng chúng tôi không thể đi tiếp với nhau dù chỉ một bước nữa. Giữa chúng tôi, như dòng trạng thái anh cập nhật: mãi mãi chỉ là người dưng lạc lối. Nghịch lý của cuộc đời chính là ngày anh kết thúc cuộc đời học viên về Lào Cai công tác, tôi chỉ có thể đứng nơi tầng cao lộng gió, nắm chặt viên đạn anh tặng trong tay mà khóc cho thỏa xót thương.
Anh im lặng, chúng tôi ngay cả bạn bè cũng không phải nữa. Anh chặn Instagram của tôi, tôi cũng hủy kết bạn Facebook với anh. Nhưng vẫn là lòng còn nhớ, còn thương…
…
Tôi có hẹn với Lào Cai – nơi anh đang sống và làm việc bên gia đình và đồng đội một ngày nắng hạ dịu êm. So với bao người thích vẻ đẹp Lào Cai của một mùa đông tuyết phủ, tôi nợ miền đất ấy một mùa nắng yêu thương. Yêu một người nên thương luôn cả nơi người ở. Chỉ là muốn thấy nắng, dù nắng lên thì Lào Cai vẫn đẫm hơi sương. Nhưng nắng, mãi mãi đẹp hơn cơn giông ngày anh đi và màn mưa bụi chiều nay.
Tôi kể bao người nghe câu chuyện và ý định lên Lào Cai của mình, họ đều nói tôi ngốc. Ừ! Tôi ngốc! Nhưng chẳng sao cả. Nếu tuổi trẻ là chấp niệm, tôi sẽ dùng thanh xuân này để ôm trọn bóng hình anh.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
1 Comments