Những mùa xưa cũ – Truyện ngắn Cẩm Sơn


Bây giờ, cả hai đều bước qua tuổi bốn mươi, đã trải qua không biết bao nhiêu tháng ngày xuôi ngược, cuộc đời đã đẩy họ về những phía rất đỗi xa xôi, tưởng chừng có thể chạy về tìm lại nhưng rồi càng ngày, cuộc sống cứ càng ràng buộc họ với nhiều hơn những thứ lo toan khác, buộc họ phải tất bật bươn chải, mưu sinh, thoắt chốc mà trở thành già dặn, cỗi cằn khi nào không hay biết.

 

Trang choàng tỉnh. Giấc mơ vừa trải qua làm cho cô ấy đăm chiêu và miên man nhớ về những mùa xưa cũ…

Trang và Sơn học cùng trường từ hồi vào lớp 6. Nghe đâu, Sơn từ trường tiểu học ở ấp 3 thi tuyển sinh lên, còn Trang trước đó học ở trường xã khác, mới theo gia đình chuyển về sống ở ấp 4, cùng thi tuyển lên lớp 6 rồi cả hai học chung từ lúc đó.
Nhà cách nhau một ấp. Mà nói một ấp cho xa, chứ cũng chừng vài ba cây số hay độ ba mươi phút đi bộ thôi. Sơn hay cùng mấy đứa con trai cùng lớp trong ấp thường đến nhà Trang, nhà nhỏ Thi cùng xóm chơi mỗi khi cuối tuần rảnh rỗi. Họ cùng tụ tập, nói cười rộn rã, và có bao nhiêu là câu chuyện phiếm và cả những khát khao, những ước mơ cháy bỏng được bộc bạch cho nhau? Có hôm, Sơn cùng bạn bè còn đến rủ Trang, Thi đi học chung đường. Những lần như thế, vui có, mà chọc ghẹo nhau cãi ỏm tỏi cũng có… Đoạn đường đi học độ chừng năm cây số có biết bao nhiêu là chuyện xảy ra. Gay cấn nhất có lẽ là khoảnh khắc mà họ phải cùng băng qua một cánh đồng lúa bao la xanh mượt, một vườn chanh rậm rạp, kế bên là khu nghĩa địa nằm ngay phía sau trường tiểu học của ấp. Trang sợ nhất lúc bọn con trai nhát ma và cả đám cùng thi nhau bỏ chạy.

Hồi ấy, những năm thập niên 90, truyền hình hiếm hoi lắm, điện thoại bàn cũng ít thấy chứ nói gì đến facebook hay zalo, mạng internet. Thường, nhóm của Trang có chuyện gì cần, không gặp được ở lớp thì gửi thư, đến nhà tìm, thi thoảng bắt gặp vài mẩu giấy ghi vội và chuyền tay nhau. Trường tiểu học ấp 4 cũng là nơi chứa biết bao nhiêu là kỷ niệm của Trang cùng nhóm con trai của Sơn.

Những mùa xưa cũ - Ảnh internet
Những mùa xưa cũ – Ảnh internet

Gần cuối năm học lớp 8, tự dưng, Sơn nhờ Tấn gửi cho Trang một lá thư, trong đó, Sơn chỉ ghi vỏn vẹn ba chữ: “I love you” và Trang đã cố tình dịch ra là “Tôi yêu bạn“. Nhiều khi, Trang cứ nghĩ rồi tự mắng bản thân: sao hồi ấy cô ngốc đến vậy? Tiếng anh có biết bao nhiêu nghĩa: “tôi quý bạn”, “mình thích bạn” hay “mình thương cậu”… Sao Trang không chọn lựa một cụm từ giải nghĩa giản đơn dành cho hai người bạn tuổi còn niên thiếu? Sao Trang lại tự dịch ra một ý nghĩa xa xôi quá và cũng tự làm khó cho mình.
Để rồi, suốt quãng thời gian sau đó, mỗi ngày, Trang đến tìm Thi bàn tính… Hai đứa con gái tuổi mười ba, mười bốn, non nớt, khờ khạo ngày nào cũng trốn tuốt ra sau vườn hay nán lại ở chỗ trường tiểu học cũ để nói chuyện với nhau, để Thi nghĩ ra cách phụ Trang trả lời cho Sơn… Đúng là, đang yên đang lành, tự dưng, Sơn lại bày ra chuyện thư từ làm Trang phải lo lắng và nghĩ ngợi.
Mà cũng đúng, không lo sao được? Cái thời đó, Trang ngốc lắm, ngay như cái chuyện dò vé số cô ấy cứ nghĩ là mua tờ vé số hai ngàn đồng rồi đem để vào lòng bàn tay mà vò vò là biết trúng hay trật lất liền. Thậm chí, ngay cả khi lên cấp ba, những ngày đầu đi học cô chỉ dám chạy xe trên con lộ thanh niên đá đỏ, gặp đường lộ nhựa là cô xuống dẫn bộ liền, ai hỏi, Trang bảo sợ trơn trợt bị té. Thiệt là rối não với Trang chứ chẳng chơi. Đó, với cái suy nghĩ bồng bột và trẻ con như vậy, Trang cuối cùng cũng có câu trả lời cho Sơn: “Hẹn Sơn 5 năm nữa Trang trả lời.

Quả thật, Sơn tin lời Trang. Và Trang cũng nghĩ: còn lâu mới đến năm 2000, còn lâu mới đến lời hẹn 5 năm. Rồi quên bẵng… Hai năm còn lại của cấp hai, Trang và Sơn dường như ngấm ngầm tự nói với nhau là phải đến 5 năm nữa mới có câu trả lời. Trang vẫn biết Sơn quan tâm cô. Mặc dầu vậy, Trang vẫn thường tỏ ra khó chịu rồi giận lẫy Sơn khi Sơn càng ngày càng quan tâm, càng biểu lộ tình cảm dành cho Trang…
Có lần, Sơn cùng nhóm của mình hái mắc mèo đem vào lớp rồi trét đầy bàn giáo viên. Thầy Ngọc, giáo viên dạy Tiếng anh giỏi lắm nhưng lại quá hiền nên bị Sơn bày trò chọc phá tưởng yên chuyện ngay thôi. Sơn không ngờ, hôm đó, thầy giận lắm, định bỏ giờ… Trang đành phải nhận bừa là mình làm. Thầy Ngọc hiểu lầm Trang làm thật khi Trang đứng lên nhận lỗi, và bởi Trang còn là lớp trưởng mà lại bày trò thế nên thầy giận quá mắng Trang dữ dội và Trang khóc. Trang làm cho Sơn thấy ái ngại, cúi đầu xấu hổ khi nghĩ là trò đùa này chẳng ai biết cả, nhưng, Sơn không ngờ trò nghịch ngợm của mình vô tình đã đẩy Trang vào tình thế khó. Mà Trang thì biết chắc đó là do Sơn làm, vì mắc mèo chỉ có trên đường đi học của họ, và chính Sơn đã nói cho Trang biết đó là mắc mèo. Có điều, Trang cứ nghĩ là Sơn nói đem vào lớp cho vui ai ngờ Sơn làm trò nghịch phá thầy cô thật.

Tình bạn thật quý giá - Ảnh internet
Tình bạn thật quý giá – Ảnh internet

Sơn nhỏ con lắm nên ngồi ở bàn hai, Trang thì ngồi bàn ba, giờ học, Sơn hay len lén quay xuống nhìn Trang. Mấy đứa khác nhìn thấy cứ né qua né lại, khi che chắn khi mở đường cho Sơn, làm Trang cứ thấy tức anh ách mà chẳng làm gì được.
Trang càng thờ ơ, thì Sơn càng muốn quan tâm cô theo cách rất riêng của mình. Sơn hay bỏ vào cặp, vào bội xe của Trang những món quà nho nhỏ, khi thì là cái kẹp, khi thì là quyển sổ tay đầy những ý tứ được bày tỏ. Có dịp tốt là Sơn đều muốn quan tâm Trang.
Và Trang nhớ mãi cái lần cả lớp đi lao động ở năm cuối cấp 2. Công việc đào mương vui lắm nhưng lại làm cho biết bao cô cậu trò quê lấm lem sình bùn cũng thật ngộ nghĩnh và đáng yêu lắm lắm. Trang lui cui ra bờ sông rửa chân. Chẳng may, con nước đang lớn, chảy xiết lại bị chiếc ghe chạy ngang có những con sóng to đùng dạt vào bờ rồi cuốn theo đôi dép của Trang ra giữa sông. Cô loay hoay đứng đó chưa biết làm thế nào thì Sơn đã lao ra, nhảy ùm xuống nước, bơi ra giữa sông để vớt dép cho Trang trong sự chứng kiến, cổ vũ reo hò của những bạn học sinh khác ở dọc bờ sông.
Trang giận dỗi giật ngay đôi dép trên tay khi Sơn vừa lội vào tới mép bờ rồi bỏ về mất dạng. Sơn tần ngần đứng đó… Có lẽ, lòng Sơn cũng đang dâng lên những con sóng ngầm lặng lẽ, vừa muốn cuốn theo tất cả những thứ tình cảm đẹp đẽ nồng nàn nhất dành cho Trang ra khỏi mọi ngõ ngách của lòng mình, vừa muốn níu giữ Trang ở lại, vừa muốn níu giữ hết thảy những năm tháng ký ức bên Trang trong sự chứng kiến của bao người và mặc kệ sự trêu chọc ồn ào đang diễn ra trước mắt Sơn. Nhưng, Sơn cũng chỉ có thể bất lực trước thái độ kiên quyết của Trang. Sơn đứng đó nhìn Trang cho đến khi bóng cô xa hun hút…

Năm đó. Trang cùng nhóm bạn lò dò tìm ra thị trấn học ôn để thi tuyển sinh vào cấp 3. Bữa đầu tiên đi học, Trang và Minh, lớp trưởng lớp Trang năm lớp chín, đã bị nhóm của Thi, Tấn bỏ lại không cho quá giang xe. Trang và Minh đã cuốc bộ gần mười cây số đến thị trấn. Khi gặp nhóm Thi đang học, cả hai quay về.
Suốt dọc đường đi về hai bận, Trang và Minh chẳng nói với nhau câu nào. Trang sợ nói lỡ một điều nào đó sẽ mãi mãi không tìm lại được Minh nữa. Khoảnh khắc ngắn ngủi còn có thể bên nhau thường làm con người ta lo sợ đủ thứ, ai cũng tưởng chừng như đang thiếu một thứ dũng khí nên thà chọn im lặng. Họ cứ lặng yên đi, đi mãi, và chỉ kịp bật ra một câu nói chào nhau rồi mỗi đứa lại đi về một hướng. Minh rời khỏi và mất hút. Trang cũng nghe bạn bè kể, Minh bỏ học vì gia cảnh khó khăn và Sơn cũng bỏ luyện thi vì gia đình xảy ra chuyện…
Trong những năm sau đó, Trang, Thi, Tấn… đều vào cấp 3, nhưng, Minh thì bặt tin luôn. Có dăm ba lần, Sơn còn cùng Tấn đến nhà thăm Trang. Để rồi, trong những lần đó, vô tình hay cố ý Sơn bật ra câu nói thích Trang, cô đều gạt phăng đi. Có khi bị bạn bè trêu chọc quá, Trang lại vô ý làm tổn thương Sơn mà mãi sau này Trang mới nhận ra và hiểu được. Đôi khi, Trang quả thật chẳng hiểu được mình. Cô chẳng hiểu vì sao cô không thể thích Sơn, kể cả, ngay khi gia đình Trang biết chuyện giữa cô và Sơn thì luôn ủng hộ vun đắp. Ba Sơn và mẹ Trang toàn gọi nhau là anh sui, chị sui. Và chính điều đó càng làm cho Trang ghét Sơn.

Minh rời khỏi và mất hút, Sơn cũng bỏ học... - Ảnh internet
Minh rời khỏi và mất hút, Sơn cũng bỏ học… – Ảnh internet

Rồi Trang chẳng mảy may gì đến cái lời hẹn năm năm cũ rích, xưa lắc xưa lơ. Nếu không phải, năm Trang học lớp mười một Sơn nhờ Tấn gởi thư hỏi cô, thì cô cũng chẳng còn nhớ đến, vì Trang tưởng sẽ còn lâu lắm…
Cô lại từ chối Sơn. Cũng như bao nhiêu lần khác cô từ chối Sơn. Cô cứ tin rằng, Sơn sẽ vẫn ở đó đợi cô, như bao lần Sơn đã mỏi mòn chờ đợi cô. Nhưng, lần này, Sơn không đến nữa. Lúc đó, Trang nhớ, nhớ Sơn quay quắt, song, cô nghĩ, Sơn chắc đã quên mình khi chính cô mới là người từ chối? Cái suy nghĩ non nớt vô tâm ấy đã để cô mất Sơn mãi mãi…

Để rồi, nếu năm thứ ba Cao đẳng, Trang không nhận được thư của Sáng thì Trang cứ luôn nghĩ rằng mình làm đúng…Trang chưa bao giờ nghĩ rằng, trong lúc cô cùng bạn bè trang lứa được cắp sách đến trường theo đuổi khát khao con chữ và vun đắp ước mơ thì Sơn đã bị hoàn cảnh buộc phải bỏ học, Sơn rời quê đi làm thuê, cắt lúa mướn trên kinh đủ kiểu và đó cũng là nguyên nhân Sơn ít đến và không đến nhà Trang. Trang cũng chưa bao giờ nghĩ đến những lời từ chối thẳng thắn của Trang với Sơn trước mặt bạn bè đã làm tổn thương quá sâu sắc tình cảm Sơn đã dành cho cô… Trang khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt của Trang làm nhòe trang thư tay của Sáng. Trước mắt Trang, trong từng con chữ như vẫn còn nguyên bao kỷ niệm thời học sinh ngờ nghệch, hồn nhiên và khờ dại. Cô rất muốn được gặp lại Sơn, để nói với Sơn một lời xin lỗi, lời xin lỗi tự đáy lòng mình và mong Sơn tha thứ. Nhưng, sau những tháng năm xa xứ, va vấp, nếm trải cuộc đời nhiều may rủi giúp cho Trang thấu hiểu lòng mình và càng thấu hiểu thì cô lại thấy mình không còn xứng đáng với tình yêu trong sáng, đẹp đẽ, bền bỉ đó của Sơn. Những suy nghĩ đó cứ dày vò, cứ day dứt trong suy nghĩ và cuộc sống của Trang, đã làm cho cô không đủ can đảm để gặp Sơn, dù chỉ là một lần duy nhất trong đời.

Tất cả chỉ còn là kỷ niệm trong ký ức -  Ảnh internet
Tất cả chỉ còn là kỷ niệm trong ký ức – Ảnh internet

Bây giờ, cả hai đều bước qua tuổi bốn mươi, đã trải qua không biết bao nhiêu tháng ngày xuôi ngược, cuộc đời đã đẩy họ về những phía rất đỗi xa xôi, tưởng chừng có thể chạy về tìm lại nhưng rồi càng ngày, cuộc sống cứ càng ràng buộc họ với nhiều hơn những thứ lo toan khác, buộc họ phải tất bật bươn chải, mưu sinh, thoắt chốc mà trở thành già dặn, cỗi cằn khi nào không hay biết.

Trang tỉnh dậy. Trời đã hừng đông, những vạt nắng vàng ươm rực rỡ đã len vào khung cửa. Lúc đó, cô mới có dịp được ngắm mình qua chiếc gương nhỏ đặt ngay chiếc bàn gỗ bên cạnh cửa sổ. Cô sờ tay lên khuôn mặt mình, dường như cô có thể cảm nhận và nhìn thấy rõ những dấu chân chim hằn sâu ở đuôi mắt, đó là dấu tích sâu sắc nhất mà thời gian đã in lại trên khuôn mặt cô. Cô biết, cô không còn có thể tìm lại được chính mình của hai mươi lăm năm trước với biết bao nhiêu mộng mơ hiện hữu trên khuôn mặt tròn trịa, bầu bĩnh… Và cô hiểu, thời vàng son một thuở của tuổi học trò cũng đã vô tình đi qua như vậy, như cuộc đời đã nhuốm thêm mảng màu lấm tấm trên mái tóc của cô, những sợi tóc mỏng manh như sương như khói, thoạt nhìn cơ hồ cứ ngỡ như sợi thời gian bạc thếch cứ lảng vảng quanh cô và còn mắc mớ những nỗi niềm nghẹn ứ trong những khoảng trời ký ức riêng cô?

Cô ngắm hai đứa con còn đương ngủ, thi thoảng hai đứa mỉm cười… Chắc, hai đứa trẻ cũng giống như cô đang nằm mộng được gặp lại ba mình, được quan tâm yêu thương nên hồn nhiên cười sung sướng lắm? Bất giác, Trang chạnh lòng… Trong cuộc đời của mỗi con người, chắc hẳn ai cũng có những mùa xưa cũ được bên nhau, được yêu thương, được nâng niu quý trọng…? Để rồi, vô ý để lạc mất đi, thi thoảng chỉ là trong giấc mơ được dáo dác chạy tìm về cũng thấy lòng mình run lên những nỗi niềm mông mênh đến lạ…

Date, 28.6.2020
Tác giả: Cẩm Sơn (T.G)

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Các cuộc thi viết Podcast Cây Bút Trẻ Quy định hoạt động
Cộng đồng trên Facebook Cộng đồng nhóm Zalo GIỌNG THU VÀNG 2025
 

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Phượng ủ trên cành ngóng hạ sang Hờn ve tấu bản nhạc tên nàng Đêm về xứ lạ mơ hình liễu Sớm đến quê nhà mộng dáng la...
Ngày trở gió Ta xa Mưa dầm mái lá dột ướt cõi lòng Lau nở trắng bến sông Bèo lục bình bâng khuâng tím nỗi niềm xưa c...
Ai về thăm đất Hoà Bình Xứ Mường ta đó ân tình biết bao Bản làng ở tận vùng cao Rừng xanh núi thẳm đua nhau chạy dài...
Cho tôi một lần đưa tiễn Phượng Về miền cát bụi mến thương hơn Lòng tôi trống trơn nhìn Phượng chết Ngỡ rằng ký ức th...
Nỗi buồn chưa qua tuổi trưởng thành Nên cứ lớn dần kể từ hôm người gieo hạt mầm phản bội Nỗi buồn giờ đã thêm nh...
Bạn thường làm gì vào những ngày cuối năm? Mình thường dùng những ngày cuối năm như một nốt lặng trầm ngâm giữa năm c...
Gió ngoài kia vẫn thổi, nắng vẫn nhô lên, mặc kệ những ồn ào phố thị. Nhà nhà lo lắng đại dịch, người người tìm nơi t...
  Để em kể cho anh nghe… Về một mùa xuân có cơn mưa rào chợt ghé, Như cái cách thì thầm Mận hỏi khẽ Không ...
Trời làm mưa tháng Sáu Ướt nỗi buồn không tên Cơn mưa chiều tháng Sáu Đánh thức miền lãng quên Kỷ nệm như rêu bám Phủ...
Chương trình này dành riêng cho các thành viên của Group GIỌNG THU VÀNG – CBT VIỆT NAM, những người có đam mê và tài năng với giọng đọc. Mini game này nhằm hưởng ứng tinh thần kỳ niệm chiến t...
Cộng đồng CBT Việt Nam phát động phong trào sáng tác Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) trong Group chính thức của CBT Việt Nam. Cụ thể như ...
Cuộc thi viết “Nơi ấy trong con” diễn ra từ ngày 02/10 – 31/12/2024 (đã qua 01 lần gia hạn). Cuộc thi là dịp để các tác giả, để những người có niềm đam mê viết sẽ thêm một lần nữa...
Hoài niệm
Cái nắng oi nồng không xoa dịu được bằng một cơn mưa vội vã, những hạt nước mắt li ti của trời có...
Biến cố và trưởng thành!
Cuộc sống tựa như một bức tranh với hai mảng màu đối lập: ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng tượng tr...
Giọng Ba trầm ấm dạy con trưởng thành
Mấy ai xác định được thời gian trôi nhanh đến như thế nào. Mặc dù từng giây từng phút là bất biến...
Góc nhỏ trong tim BiBo
BiBo mang sự khiếm khuyết trên đôi môi lẫn đôi tai, vĩnh viễn mang sự hạn chế cả đời từ khi chào ...
Khoảng trời màu trắng
Hôm nay bầu trời xanh như màu áo em mặc hôm chia tay mùa hạ cuối, phượng vẫn ngời lên sắc đỏ như ...
Bông hoa thanh xuân
 “Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu…có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói…” Khoa...
Thứ Tư, Tháng 4 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng 4 12, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng 4 12, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng 4 12, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng 4 03, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng 4 03, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Tư, Tháng 4 02, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Ba, Tháng 4 01, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Bảy, Tháng 2 01, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng 2 01, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Tư, Tháng 1 29, 2025 CBT Việt Nam Thông báo Quản trị
Thứ Năm, Tháng 1 23, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Tư, Tháng 1 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Tư, Tháng 1 22, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Ba, Tháng 1 21, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Sáu, Tháng 1 17, 2025 CBT Việt Nam Tản văn
Thứ Năm, Tháng 1 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng 1 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng 1 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng 1 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Năm, Tháng 1 16, 2025 CBT Việt Nam Thơ
Thứ Bảy, Tháng 12 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng 12 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ