“Những điều ước chưa bao giờ thành” của Lam Thái Hòa là viển vông hay phản ánh thực tại?
Nếu ai biết được cô có những ước mơ này, hẳn là họ sẽ cười đến đau dạ dày, hoặc mặt méo xệch đi như nhìn thấy vật thể lạ. Đó là sự ngây ngô khờ dại, nhưng tốt đẹp và thuần khiết. Là những điều viển vông, những “điều ước chưa bao giờ thành” và có thể vẫn sẽ chưa thành khi cả ngàn vạn kiếp người nữa đi qua, nhưng nó là một phần của cô gái mới trưởng thành, khi cô vẫn còn nhớ và giữ lại trong tâm hồn những phần thuần khiết nhất.
|
Đã bao giờ bạn ngồi trong một căn phòng lớn, trước mặt là bảng đen, sau lưng là túi nặng, bên ngoài ồn ào cả chục, thậm chí cả trăm người mà bên trong thì bơ phờ trống rỗng? Đã bao giờ bạn ngồi trong một căn phòng nhỏ, trước mặt là màn hình, phía sau là lưng ghế cứng, bên ngoài là khao khát sinh tồn và hưởng thụ, bên trong thì mệt mỏi chán chường? Đã bao giờ, bạn mơ lại những ngày thơ bé, khi trong ta là khát vọng và bao quanh ta là những tầng mây? Giống như trong bài thơ “Những điều ước chưa bao giờ thành…” của tác giả Lam Thái Hòa đã từng ước mơ được kiến tạo, được cống hiến, được là một phần của phép màu:
“Em từng ước
mình sẽ thành cô giáo
trên bục giảng
khoan thai thật ngọt ngào
Em từng ước
mình sẽ là bác sĩ
thật tài ba cứu người mọi nẻo xa
Em từng ước
mình trở thành ca sĩ
hát du dương người người tán thưởng hay
Em từng ước
mình sẽ là tác gia
truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ…”
Từng ước mơ hồi còn thơ bé hiện lên như một giấc mơ xa xưa, từng đoạn từng đoạn nhỏ không đều nhau, như một cuốn băng đã cũ lắm rồi. Tất cả đều là những điều mà cô tác giả trẻ “từng ước”. Những ước mơ ấy từng thật thuần khiết. Cô gái không ước điều gì quá viển vông như thành người hùng cứu thế giới, hay ước điều gì thật lớn lao như khám phá vũ trụ mà chỉ quẩn quanh những điều thật bé nhỏ, giản dị như làm “cô giáo, “bác sĩ”, “ca sĩ”, tác gia” để góp đôi tay bé nhỏ vào phép màu chung. Thế mà, ngay cả những điều bé nhỏ ấy cũng thật khó thực hiện khi cô rời xa tuổi thơ và chập chững những bước đầu trên con đường của một người lớn:
“… Rồi một ngày
em chẳng là gì hết
thấy bản thân nhỏ bé và yếu mềm
em thấu đời ngắn còn hơn hơi thở
từng ngày buồn và rất nhiều đổi thay…”
Phải chăng ước mơ làm cô giáo, bác sĩ, ca sĩ của cô không thể thực hiện? Chúng ta không biết, nhưng rõ ràng là mong ước được đứng trên bục giảng “khoan thai thật ngọt ngào”, được “cứu người mọi nẻo xa”, được “người người tán thưởng hay”, được “truyền cảm hứng cho bao thế hệ” khó mà có thể thực hiện được. Phải chăng cô đã thấy, không phải lúc nào một giáo viên cũng có thể luôn luôn ngọt ngào, một bác sĩ có thể cứu người, một ca sĩ luôn được tán thưởng, hay một tác gia luôn truyền được cảm hứng. Cô bắt đầu nhìn ra mặt trái của những điều đáng lẽ ra phải thật tốt đẹp. Cô “buồn” và bắt đầu “đổi thay”. Không còn tràn ngập ước mơ và khát vọng, cô gái bé nhỏ yếu ớt run rẩy như một con cún nhỏ trước một thế giới thật lạ lẫm:
“… Em thấy và… em sợ
sự bon chen mỏi mệt, thiệt hơn thua
sự ganh đua, ghét bỏ lẫn hận thù
sự thất vọng, đau thương và bất lực
sự hư vọng, tài năng hay đức hạnh
sự đúng sai gang tấc hết thiện lành
đôi mặt nạ cùng những điều nghiệt ngã
người quẩn quanh trong mộng huyễn nhân gian…”
Hàng loạt những mặt trái, những điều xấu xí ấy hiện hữu khắp mọi nơi. Chúng là những con ác quỷ ngủ yên trong tất cả mọi người, kể cả những nhân vật đối với cô từng giống như những thiên thần như “cô giáo”, “bác sĩ”, “ca sĩ” hay “tác gia”. Tất cả đều được trung hòa nơi trần tục, vật lộn với dòng đời nghiệt ngã và tự trở thành một phần của nó, bị mắc kẹt lại và “quẩn quanh trong mộng huyễn nhân gian”. Cô nhìn thấy những điều này và lại có những ước mơ mới:
“… Em ước gì mình có phép thần thông
biến đời người ai cũng như mộng dệt
em ước mình có thể luôn hạnh phúc
mọi điều mong nhắm mắt thành thực ngay
Em ước gì mình có bài thuốc hay
chữa lòng người trong veo và tinh khiết
hết nhà tù và cả cải tạo gia
Em ước mai bệnh viện sẽ tan biến
ai cũng khỏe sống mãi chẳng thể già
em bỗng thấy mình trẻ con thì phải
sao cứ đòi trái quy luật tự nhiên…”
Thật kỳ lạ khi giấc mơ năm xưa bé nhỏ, giản dị bao nhiêu thì những giấc mơ mới này lại viển vông bấy nhiêu dù cô tác giả bắt đầu bước vào cái thế giới gọi là “thực tế”. Cô gái nhỏ bắt đầu mơ đến phép màu, đến một thế giới hoàn hảo như một câu chuyện cổ tích kéo dài vĩnh viễn trong một cái kết có hậu. Không chỉ có thế, dường như cô cũng đang ước mình bé lại để có thể trở lại thế giới trong tiềm thức ngày xưa, một thế giới không có những điều xấu xa, vô lý và vặn vẹo. Những câu thơ trong phần này không còn là từng mẩu vụn vỡ, dòng ngắn dòng dài như đoạn băng cũ kỹ nữa mà mỗi dòng thơ đều mang tám chữ, đầy đặn và đồng đều. Khát vọng của cô gái trẻ rõ ràng và mãnh liệt hơn bao giờ hết dù vẫn tự ý thức được bản thân mình “trẻ con” nhường nào khi “cứ đòi trái quy luật tự nhiên”. Cô tự vấn, rồi lại tự cười, nhưng vẫn không ngừng mơ ước, vì có ai đánh thuế ước mơ:
“… Ước thì ước dù sao cũng chẳng được
nếu một mai em có thể già đi
em sẽ đọc cái hồi mình ngây dại
viết thành kí: Chó con chưa kịp lớn.”
Cô biết đứng trước nhân gian kỳ quặc này mình vẫn còn bé lắm. Rồi một ngày, cô sẽ thấy những điều xấu xa vặn vẹo kia là bình thường, thậm chí người ta phải cần đến nó để tồn tại. Nếu ai biết được cô có những ước mơ này, hẳn là họ sẽ cười đến đau dạ dày, hoặc mặt méo xệch đi như nhìn thấy vật thể lạ. Đó là sự ngây ngô khờ dại, nhưng tốt đẹp và thuần khiết. Là những điều viển vông, những “điều ước chưa bao giờ thành” và có thể vẫn sẽ chưa thành khi cả ngàn vạn kiếp người nữa đi qua, nhưng nó là một phần của cô gái mới trưởng thành, khi cô vẫn còn nhớ và giữ lại trong tâm hồn những phần thuần khiết nhất. Những ý niệm ấy cũng là điều sẽ nhắc nhở cô khi cô hòa mình vào hỗn loạn, đó là chữ “thiện” là nơi mình bắt đầu. Cô xưng là “em” trong suốt cả bài thơ để tự nhận thức bản thân mình còn bao nhiêu non nớt bé nhỏ và sẽ cần phải trưởng thành hơn trong tương lai. Tuy nhiên, khi được đứng cạnh chữ “từng” thì “em” dường như đã trưởng thành rồi, đã đi được một quãng đường xa lắm. “Em” sẽ lưu lại những bước đường “em” đi để nhớ tới chú “chó con” run rẩy từng bước trước con đường xa lạ, nhớ tới “cái hồi mình ngây dại” nhưng là một phần của “em” bây giờ.
Dù lớn lao hay nhỏ bé, thực tế hay viển vông, những ước mơ có thể là lý do ta bắt đầu mọi thứ và góp phần tạo thành ta hôm nay. Nó được sinh ra từ lõi của tâm hồn.
Người bình: Trần Khánh Linh
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments