Như thế nào là xứng đáng?
Em là gió, anh là mây. Gió chỉ biết đuổi theo mây, có thể chạm nhưng không bao giờ giữ được.
Tình yêu của mình là thế đó anh!
Ngày anh đi!
– Hãy tìm người xứng đáng với em…
Lời xin lỗi chẳng rõ ràng đó đã xé nát tim em. Nước mắt chẳng thể rơi, có gì đó nặng ở lòng mà không thể nói nên lời. Em cũng đã từng tổn thương, từng vấp ngã, cũng đã đôi lần bị bỏ rơi, cũng từng cô đơn đến tận cùng. Em nghĩ mình mạnh mẽ lắm thế nhưng khi nghe câu nói đó, lòng em chẳng thể ổn. Phải chăng khi mong đợi càng nhiều, mộng lại vỡ càng mau.
Từ người lạ đến người quen, quen rồi lại thân, thân để rồi yêu, yêu để mà xa cách. Anh là người cứu vớt trái tim em ra khỏi bóng tối của sự cô đơn, hiu quạnh và cũng là người nhẫn tâm đẩy em xuống địa ngục băng giá. Là người đã tìm lại nụ cười trên khuôn mặt em và cướp đi ánh mắt vô hồn em dành cho thế giới. Vậy mà, giờ đây, ai là người chưa gặp Mệnh Bà mà đã uống nước vong tình.
Thế giới của em nhỏ vốn nhỏ bé, em chẳng muốn chất chứa thêm ai. Nhưng khi đã xem ai là cả thế giới thì khó lòng mà bỏ xuống được. Thế nhưng, giờ đây, em lại cô đơn trong chính thế giới của em. Đêm về, em lại gọi tên anh trong tiềm thức. Nỗi nhớ và sự cô đơn bủa vây, xiết nghẹt trái tim em trong gió lạnh. Như thế nào là xứng đáng? Em chẳng định nghĩa được, chỉ biết rằng trái tim em gọi tên anh. Tức là anh xứng đáng.
Tình yêu! Nếu ta cứ mãi khư khư đi tìm người xứng đáng với mình thì đến bao giờ ta mới hiểu được cảm giác yêu thương và hạnh phúc. Người xứng đáng với ta là người mà trái tim ta gọi, là người có bản lĩnh giết chết lý trí của ta. Dù người đó có đứng giữa vạn người thanh lịch thì ánh mắt ta chỉ biết hướng về phía họ. Người chính là khoảng lặng cần thiết trong tiết tấu của cuộc sống. Cho nên, dù người là ly cà phê đắng, thì ta vẫn muốn thưởng thức mỗi ngày.
Người xứng đáng, đáng ghét lắm! Bởi một khi họ đã ra đi chỉ để lại cho ta những tổn thương và đau khổ. Vết cắt đó rất khó lành, ta buông chẳng được, giữ cũng chẳng xong.
Những nhát dao khứa nơi tim phải chăng đều đến từ những người ta quý trọng và tin tưởng nhất? Cảm giác nhói và đau đến rỉ máu ở ngực trái không thể nào tan biến vì hình ảnh người chẳng thể nhạt nhòa trong kí ức. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau, đau đến vô giác.
– Hãy tìm người xứng đáng với em…
Tìm được người xứng đáng với em nhưng liệu rằng em sẽ hạnh phúc? Cuộc sống này quá ngắn làm gì có đủ thời gian để em đi tìm người xứng đáng và có thể cho em hạnh phúc. Vậy nên, thay vì cứ mãi trốn chạy và tìm kiếm thì em chọn cách dừng lại, nhìn lại bản thân và xung quanh.
Hạnh phúc không xa xỉ như anh vẫn nói. Nó không phải bóng hình của quá khứ hay niềm mong mỏi ở tương lai. Hạnh phúc là thực tại là khi em nhận ra rằng người xứng đáng chẳng ở đâu xa. Vậy nên, đừng bảo nhau đi tìm người xứng đáng nữa! Người ấy ở đây, ở ngay đây này!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments