không biết nữa!

Nhớ nhà – Thơ Tran MaiHuong

Thơ
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

Chỉ còn lại ngày chủ nhật cuối năm
Cũng trôi đi chả có gì nuối tiếc
Chỉ còn sót một nỗi buồn da diết
Nhớ quê xưa và nhoi nhói đau lòng.

Con muốn về thăm lại gánh hàng rong
Nhìn dáng mẹ quê vai gầy tóc bạc
Thương những cánh chim cuối trời tan tác
Gánh gồng nuôi con nên dáng nên hình.

Tết cận kề, con chưa thấy bình minh
Bởi cũng gánh nặng một đời mưa nắng
Chẳng thể về thăm để nghe mẹ mắng
Nhà mình rồi ai sẽ đến thăm nom?

Thêm một mùa xuân, mẹ lại mỏi mòn
Ngóng cánh chim xa mong ngày sum họp
Bởi đã bao năm, phương trời ly biệt
Biết đến bao giờ có thể quây quần?

Con ước gì, bé lại dăm mùa xuân
Để được ở bên ngôi nhà xưa cũ
Bên mâm cơm nhà lúc nào cũng đủ
Bố mẹ, ông bà, cô chú, các em.

Dù có cãi nhau con vẫn thấy thèm
Cái nghĩa gia đình không sao bỏ được
Máu mủ tình thân mùa đông thêm ấm
Dẫu có khóc cười mà lòng vẫn yên.

Nơi phương trời xa, liệu mẹ có vui?
Cái tết năm nay mẹ thêm một tuổi
Mà bận bịu với cuộc đời rong ruổi
Thêm một lần… Con bất hiểu… Mẹ ơi!

Tác giả: Tran MaiHuong

Xem thêm:  Tiễn biệt xuân - Thơ Trịnh Thanh Hằng

Trả lời