Nhắm mắt chắt lấy giọt đời!
Em nghe chứ, trong tiếng trời vỡ vụn,
Có hai người vừa hẹn đã chia tay…?
Ngày hôm ấy có lẽ, lúc anh quay đi đã chưa kịp nhìn thấy sắc trời. Trời nhẹ và nắng nhạt. Hoàng hôn treo mình trên ngọn cây xa, đỏ chín như say…
Sau đôi dòng rành rọt “ta chia tay”, anh vội đi mà chẳng ngoái đầu lại. Có một hạnh phúc mới anh đang xây, còn riêng em cứ mãi lom khom gom nhặt từng mảnh tình đã vỡ. Ngày chiều hôm ấy quá đẹp để nói chia tay, phải không?
Đời người, vốn dĩ đã lắm những cuộc chia tay, gặp nhau một lần cũng tức là bớt đi một lần gặp lại. Chia tay là điều chẳng ai mong muốn, nhưng không có nghĩa lời chia tay nào cũng đều tồi tệ, mà đôi khi, lời “tạm biệt” lại là lời chúc phúc tốt đẹp nhất dành cho cả hai. Đi qua rất nhiều chuyện, chia ly rất nhiều người, vậy liệu ngày chia tay thế giới này, mình sẽ giữ lại điều gì?
Rất nhiều năm về trước, trong một ngày chiều rỏ nắng, ông tôi ra đi, bình yên, không mấy đột ngột nhưng khiến lòng tôi kỳ lạ. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được ranh giới của sự sống và cái chết, còn chúng ta, từng ngày trôi qua lại càng bị đẩy gần hơn đến cái ranh giới đó. Cuộc đời như dòng thác đổ, thời gian vẫn xối không ngừng, điểm kết thúc đều như nhau. Con nước trước xô con nước sau, ngày nối ngày, người kéo người, tự khi nào hình thành nên cái vòng xoáy rối ren.
Trong những ngày trời quá đỗi dịu dàng, tôi bình tâm nhìn lại, nỗi cô đơn từ khi nào đã ở cạnh mình, lâu như thế mà mình chẳng hay. Trên con đường mỗi chúng ta bước đi, ta đã phải từ bỏ rất nhiều thứ, lần lượt chia tay từng người mình quen biết, ít đi những câu chuyện, bớt đi những cuộc gặp, vội vã đi, đến cuối cùng chính là chia tay thế giới này. Có người nghẹn ngào nói lời chào cuối, cũng có người đắm đuối lòng chẳng cam. Có người buông xuôi, kẻ thì sợ hãi, cũng có người lựa chọn cái chết cho sự giải thoát chính mình…
Tôi đã không còn quá bất ngờ đối với mỗi cuộc chia tay, như cách chim sơn ca lắng nghe nắng rớt mỗi chiều, có vẻ chính nó cũng biết rằng cần phải giữ những giai điệu cuối cho riêng mình. Ồn ào chỉ là cách nó tiếp nhận cuộc sống, một phần cố hữu gắn với cuộc đời nó, khi nó trở nên im lặng, tức là nó muốn ai đó hát cho nó nghe, hẳn vậy. Những chú chim sơn ca cô đơn không biết phải tự cứu rỗi mình như nào luôn cho tôi nhiều trăn trở. Với chúng, cái chết đôi khi không chỉ là một lẽ tự nhiên, mà có lúc lại là một sự lựa chọn.
Tôi đã từng chứng kiến người thân mình từ từ ra đi, cũng đã thấy rất nhiều người phải chia tay người thân yêu của họ. Nỗi đau đều bén như nhau, thật khó để chấp nhận ai đó thân thuộc rời xa mình mãi mãi. Nhưng những sự ra đi nếu chỉ mang hình hài chết chóc, thì có lẽ chúng sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa đối với mỗi sinh linh. Cái chết cũng vì đó mà mang sự khác biệt, làm nên sự kết thúc riêng của mỗi một cuộc đời, có lẽ vì thế mà có ngày giỗ chăng, để tưởng nhớ người đã cũ, để tri ân những giá trị của họ và để chúng ta biết quý yêu cuộc sống của mình. Ít nhất thì tôi tin như thế, một cách lạc quan để tôi không quá đau lòng và sợ hãi cái chết, và tin rằng trong những cái chết luôn chứa đựng những điều quý giá của một đời người.
Ngày ra đi có lẽ, sâu thẳm trong đôi mắt mục nâu của ông tôi vẫn luôn khắc khoải dáng hình của bà, người ông yêu trọn vẹn suốt mấy mươi năm. Điều ông giữ lấy đến cuối đời sẽ vẫn là bà, là con cháu, là gia đình. Với những người lính, có lẽ điều họ giữ lấy chính là Đất nước, là quê hương, là những người đồng chí đồng đội và người thân đang chờ họ về. Những người tử tù trong trại giam, ngày họ phải trả giá cho những sai lầm của mình, họ sẽ giữ lại điều gì? Những ân hận muộn màng, niềm khát sống, những hối tiếc về phần đời phí phạm mà họ chưa một lần tử tế?,…
Tôi luôn trân trọng và dành những ý niệm đẹp đẽ nhất cho mỗi sự ra đi. Bởi tôi cho rằng mỗi người đều sẽ nghĩ đến những mong mỏi tốt đẹp nhất trước khi họ chết, vì vốn dĩ trước khi rơi mỗi chiếc lá đều muốn thắm xanh cành. Và tôi tự hỏi, những người chọn từ bỏ cuộc đời mình theo cách cực đoan, liệu họ có suy nghĩ gì trước khi ra đi, họ có nghĩ đến những chuyện tốt đẹp giống như tôi hằng nghĩ? Khi nỗi đau là quá lớn và sự cô đơn bám riết, họ bắt đầu ngờ vực chính cuộc sống của mình và rồi lựa chọn tự kết thúc cuộc đời mình. Đáng thương hay đáng trách? Đồng cảm hay phán xét? Mỗi kết quả có lẽ không còn ý nghĩa đối với họ nữa. Cứu rỗi hay phớt lờ? Tôi nghĩ chúng ta có thể lựa chọn điều đó, ít nhất hãy hỏi thăm họ để họ biết mình còn có người lắng nghe và chịu hát cho họ nghe…
Chúng ta đã dành cả đời để chứng minh mình sống ra sao, nhưng chúng ta có sẵn sàng chấp nhận cái chết? Ngày chia tay thế giới này tôi sẽ giữ lại điều gì cho riêng tôi? Và bạn, bạn sẽ giữ lấy điều gì cho mình? Ngày ta chết đi, chúng ta vẫn sẽ yêu cuộc sống này hay sẽ nhận ra rằng, mình cũng yêu cuộc sống biết nhường nào?
Bạn đang đọc bài viết Đạt Giải Ba cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments