Nguyên


Tôi – một đứa con gái vô hình trong lớp, lại gặp gỡ và trở thành bạn bè với Nguyên – một thằng con trai có phần lập dị và kỳ quặc. Nói một cách hoa mỹ thì đây là tình bạn được gắn kết bởi sự đồng cảm giữa hai con người đứng ngoài rìa của xã hội thu nhỏ. Nhưng thực ra, ban đầu tôi tiếp cận Nguyên chỉ vì sợ sự cô độc đầy khó khăn phía trước. Tôi quá yếu đuối và nhỏ bé để có thể bước đi một mình trong suốt năm học sắp tới.

Trong mắt tôi, cậu ấy chẳng có gì tốt đẹp; vẻ ngoài không được thuận mắt, học tệ, cả ngày cứ nằm gục trên bàn đầy mệt mỏi, hành động thì lúc nào cũng lề mề chậm chạp. Chính những điều này khiến tôi bị mất thiện cảm nặng nề đến nỗi chẳng buồn tìm hiểu tính cách của Nguyên. Lẽ dĩ nhiên, sự đồng cảm giữa tôi và cậu ấy là bằng không, dù cho chúng tôi đều kỳ lạ giống nhau.

Lúc đầu khi tôi mới đổi chỗ tới gần Nguyên, cậu vẫn nằm sụp xuống bàn, chỉ khẽ rên rỉ trong họng, nhưng tôi không để tâm. Tôi cũng không có ý định thân thiết với cậu. Mãi cho đến tuần học thứ 3, tôi mới mở miệng nói câu đầu tiên với Nguyên, lý do là bởi tôi quên mang sách và muốn hỏi mượn cậu ấy:

– Này, dậy đi! Có mang sách Ngữ Văn không cho mượn đi?

Nguyên vẫn nằm im không nhúc nhích. Tôi dùng hết sức bình sinh lay cậu thật mạnh. Một lúc sau, cậu uể oải lấy ra trong cặp cuốn sách Ngữ Văn vừa bẩn vừa cũ nát. Tuyệt nhiên vẫn chẳng hé răng nửa lời.

– Cảm ơn nhé!

Cậu im lặng, nhưng khẽ nhún vai rồi lại tiếp tục quay về với công cuộc ngủ quên trời đất. Nghĩ một hồi, tôi quyết định nói thêm vài câu.

– Ông thích ngủ thế thì về nhà mà ngủ. Sao phải đến trường làm gì?
– …
– Ủa ông bị câm hả?
– …
Tôi thấy hơi khó chịu. Nhưng nghĩ rằng đây cũng không phải chuyện của mình, nên không quan tâm nữa. Bẵng đi một thời gian, tôi mới biết Nguyên không phải bị câm, mà vì gặp phải chấn thương tâm lý do một cú sốc trong quá khứ, cụ thể là chứng kiến mẹ ra đi vì tai nạn giao thông. Vì vậy, việc giao tiếp trở nên cực kỳ khó khăn với cậu. Lúc biết được điều này, tôi cảm thấy rất hối hận vì những lời nói vô tâm của mình khi ấy. Tôi đã phán xét Nguyên theo một cách hết sức tàn nhẫn.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu thử giao tiếp với Nguyên bằng cách viết ra giấy rồi chuyển cho cậu đọc. Đầu tiên là hỏi mượn cái này cái kia, lâu dần là những câu nói vô thưởng vô phạt chẳng có bất cứ ý nghĩa gì. Có lẽ, tôi chỉ hy vọng cậu ấy sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn, và cả tôi cũng vậy, bớt cô độc hơn và trái tim cũng được an ủi phần nào sau mấy lời nói khắc nghiệt với cậu.

Sau tất cả những nỗ lực đó, Nguyên đã bắt đầu mở lòng với tôi. Cậu trông vui vẻ hơn trước. Vẻ ngoài hình như cũng thêm vài phần tươi sáng. Cô giáo chủ nhiệm để ý đến sự thay đổi này của Nguyên. Cô cho rằng đây là một sự “kỳ diệu” và người có công tạo nên sự “kỳ diệu” ấy chính là tôi bởi cô nhận thấy được sự thân thiết giữa chúng tôi gần đây. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu không phải vì nội tâm mạnh mẽ luôn hướng tới những điều tốt đẹp của Nguyên, tôi hẳn sẽ chẳng bao giờ xoay chuyển được cậu.

Trước đây, tôi chưa bao giờ nhận ra tôi và Nguyên rất hợp nhau. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển mà quên luôn cả thời gian. Sau khi thân với Nguyên rồi, tôi mới biết cậu ấy cũng quan tâm đến nhiều lĩnh vực giống tôi, như là các tác phẩm trinh thám, tâm lý xã hội, nghệ thuật… Vậy nên, cứ đến cuối tuần, chúng tôi lại cùng nhau đến hiệu sách, hoặc tiệm băng đĩa để thuê phim. Niềm vui của chúng tôi đơn giản là cùng nhau sẻ chia những sở thích nhỏ bé như vậy thôi.

Có một lần, vào một buổi chiều tháng 2 nhiều gió, khi chúng tôi đang ngồi đọc sách trong tiệm sách nhỏ đối diện trường học, tôi nhìn Nguyên rồi chợt nghĩ ra một câu hỏi thú vị.

– Tại sao ông lại thích chơi với tôi thế? Tôi có điểm gì đó hay hay à?”

“Đơn giản chỉ là thích chơi cùng thôi.”

– Nhạt nhẽo.

Tôi liếc xéo châm chọc.

Cậu ấy mỉm cười. Ánh mắt nhìn tôi tràn đầy vẻ ưu tư.

– Sao đấy? Nhìn tôi thấy ghê à.

“Không có gì. Tự dưng thấy cậu dễ thương.”

Hai má tôi bỗng nóng bừng. Cái bầu không khí ám muội này thật khiến tôi muốn chạy đi ngay tức khắc.

Nguyên cười trừ rồi lại tiếp tục vùi đầu vào trang sách. Cậu ấy tỏ ra như không có gì cũng khiến tôi đỡ ngại hơn phần nào.

Một lúc sau, cậu bỗng ngồi sát lại gần tôi.

“Cậu đang đọc gì thế?”

– Call me by your name. Sách hay lắm, tôi thích cuốn này một phần cũng vì thích nước Ý đó.

Thế rồi, tôi cứ thao thao bất tuyệt về nông thôn nước Ý trong truyện được miêu tả đẹp ra sao, chuyện tình cảm của hai nhân vật chính buồn và bi đát như thế nào. Khi nhận ra Nguyên vẫn đang nhìn tôi một cách chăm chú, tôi mới bất giác ngại ngùng mà dừng lại.

Học kỳ thứ hai sắp sửa kết thúc cũng là lúc tôi nhận được một thông báo. Bố tôi chuẩn bị chuyển công tác đến một tỉnh khác. Nếu không có gì thay đổi, 2 tuần nữa tôi sẽ đến nơi ở mới. Đây không phải điều gì quá bất ngờ, vì tôi biết rằng môi trường hiện tại chỉ là tạm thời trong thời gian bố chờ quyết định bổ nhiệm chính thức. Tôi biết mình nên vui cho bố, nhưng cảm xúc lúc này của tôi lại có chút hỗn độn khó tả.

Vừa đến lớp, trông thấy bóng dáng quen thuộc của Nguyên, tôi bỗng cảm thấy một sự mất mát khó kiểm soát. Tôi chào Nguyên, không quên cười với cậu một cái. Nguyên cũng nhìn tôi cười, nhưng nét mặt lại ra chiều khó hiểu.

“Có chuyện gì à?” Cậu chỉ chỉ vào mặt mình.

– Mặt tôi khó coi lắm à?

Nguyên cười hì hì.

“Cái mặt sắp rơi xuống đất đến nơi rồi.”

Tôi nhìn thẳng Nguyên không chút giấu giếm.

– Tôi sắp phải chuyển đi rồi.

Nguyên ngây người một lúc, rồi ngay lập tức viết thật nhanh xuống giấy.

“Đi đâu?”

– Đi đến nơi khác sống. Bố tôi chuyển công tác nên cả gia đình tôi đi theo.

Nguyên im lặng. Cậu vẫn luôn im lặng như thế. Nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng này, cả với nét mặt và ánh mắt buồn bã của cậu khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi đã suy nghĩ suốt từ hôm qua đến giờ, rằng Nguyên có ổn không nếu tôi không ở đây nữa, không còn ở bên cạnh để san sẻ niềm vui, tâm tư tình cảm với cậu nữa.

“Đừng lo lắng.”

Bàn tay to lớn của Nguyên đặt lên đầu tôi rồi xoa xoa vài cái. Cậu nhìn tôi đầy trìu mến rồi cười thật tươi.

“Mình không muốn thấy cậu buồn. Mình rất muốn nhìn cậu cười. Cậu…cười rất đẹp…nên hãy cười lên nha!”

– Cái gì mà sến quá vậy nè! Ghê quá đi!

Tôi làm điệu bộ ghê tởm khiến cậu cười không ngớt. Tôi cũng cười theo. Tôi nghĩ thầm, “Tên nhóc này sao lại ngây thơ đến thế…Cậu ấy có một tâm hồn mong manh như nước, nhưng lại trong sáng như ánh sao…Chính điều đó khiến tôi cảm thấy cậu ấy thật tuyệt vời, và trong một khoảnh khắc nào đó, tôi nghĩ mình đã bắt đầu bị rung động. Nhưng bây giờ, tôi tự hỏi điều đó có còn ý nghĩa.

Trong hai tuần đó, chúng tôi đã lên cả tá kế hoạch đi ăn chơi buổi chiều. Cũng may là chúng tôi đã thi xong bài thi cuối kỳ để chuẩn bị nghỉ hè nên bài tập không còn quá nặng nữa. Chúng tôi cũng dành thời gian trò chuyện, tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá để sau này không phải hối tiếc điều gì. Mặc dù chỉ là những việc đơn giản như mọi khi chúng tôi vẫn thường làm, nhưng những khoảnh khắc cuối cùng bao giờ cũng khiến người ta dạt dào cảm xúc.

– Cái gì đây?

Tôi bất ngờ trước hộp quà nhỏ được bọc bằng giấy bạc kỹ lưỡng mà Nguyên đưa cho tôi.

– M…m…ở… đi..i…i….

– Á! Ông vừa nói đó hả? Tôi có nghe nhầm không nhỉ?

Tôi có chút thảng thốt.

– Ngu..u….ê….n đa…ng cố….

Cậu dặn từng chữ một cách khó khăn. Mặt cậu đỏ như quả gấc chín. Tay chân cứ loạn hết cả lên.

– Bình tĩnh nào, không sao cả. Ông làm tốt lắm. Cố gắng lên!
– Tặng…g cậu!

Tôi mở món quà được bọc từng lớp cẩn thận. Bên trong là một chiếc tháp Pisa nhỏ được điêu khắc bằng gỗ thô sơ nhưng rất đẹp và chắc chắn.

Tôi rất thích nước Ý. Nhưng tôi không nhớ rõ mình đã nói với cậu khi nào.

“Có phải lúc mình đọc Call me by your name bên cạnh cậu ấy không nhỉ?”

Tôi mỉm cười. Rồi choàng tay ôm cậu thật chặt. Cái ôm chất chứa tất cả sự cảm kích, cùng nỗi niềm giấu kín trong lòng tôi.

– Cảm ơn ông nhé! Tôi thích lắm. Ông tự tay làm nên càng có ý nghĩa hơn.
– ….

Nguyên vỗ về phía lưng tôi. Cậu ấy lúc nào cũng ấm áp như vậy. Chưa bao giờ thay đổi. Ngay cả khi bên trong cậu ấy đã vỡ vụn, cậu ấy vẫn luôn dịu dàng như ánh mặt trời xoa dịu người khác.

– Tôi cũng có quà cho ông đây.

Nói đoạn, tôi rút từ trong túi xách ra một bộ màu vẽ.

– Ông thích vẽ nhất còn gì. Bộ màu của ông sắp hết rồi. Tôi nghĩ tặng màu là hợp lý nhất.

Nguyên nhận hộp màu vẽ từ tay tôi mà hai má đỏ bừng. Cậu ấy đúng là quá đáng yêu!

– N…h….ớ… c…ậ…u…. Sẽ….. r….ấ….t….. nh….ớ….
– Tôi cũng vậy.
– C…c…ò…n… cá…á..i… này….nữ….ữa…

Nguyên dúi vào tay tôi một chiếc bao thư màu hồng được trang trí rất đẹp. Hình như cũng do cậu ấy tự vẽ. Nguyên ra hiệu không được mở ngay lúc này.

– Về nhà tôi sẽ đọc. Cảm ơn ông lần nữa.

Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là chạy ngay lên phòng mở chiếc bao thư. Tôi không thể trì hoãn việc đón nhận những tâm tư từ cậu ấy.

“Gửi cô gái đáng yêu của mình,

Đây là lần đầu tiên mình viết thư, cảm giác không quen lắm. Nhưng khi nghĩ đến người nhận là cậu, mình đã cố gắng hết sức.

Thật ra, mình thích cậu ngay từ lần đầu cậu đến bên ngồi cạnh mình. Cậu là người đầu tiên phá vỡ sự cô độc bên trong mình sau rất nhiều năm, và mình cảm thấy biết ơn vì điều đó. Mình muốn cậu biết rằng dù cậu có nghĩ bản thân là một người tầm thường và mờ nhạt, thì trong mắt mình cậu luôn là cô gái đẹp nhất( chỉ sau mẹ mình thôi ). Mình yêu mến tất cả những gì thuộc về con người cậu, cậu có biết điều đó không?

Cảm ơn cậu vì đã đến bên cạnh mình. Nếu không có cậu, chắc có lẽ mình vẫn chìm trong nỗi đau tinh thần không thể nào vượt qua được. Mình biết ơn và trân trọng cậu rất nhiều.

Cảm ơn cậu vì đã đem niềm vui đến cho cuộc sống tẻ nhạt của mình. Mình đã thật sự hạnh phúc.
Cảm ơn cậu và yêu thương cậu thật nhiều.

Hãy sống thật tốt nhé. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau trong một ngày không xa. Lúc đó, mình chắc chắn sẽ không ngại ngùng, không sợ hãi đứng trước mặt cậu mà nói rằng, “Mình thích cậu!”

Thân ái,
Nguyên.”

“Tên này vẫn không bỏ cái tật sến sẩm. Cách nhau có mấy tỉnh mà làm như xa nhau cả vòng Trái Đất. Đâu phải cắt đứt liên lạc luôn…”

Đó là một ngày đầy nắng. Nắng ở khắp muôn nơi, trong nhà, ngoài ngõ, trên đường phố, trên các mái nhà, trên những rặng cây. Và nắng còn len lỏi trong trái tim tôi nữa. Cuộc đời tôi không có nhiều khoảnh khắc được sưởi ấm bởi một người như vậy. Cậu ấy đã bước đến và khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đối với tôi, Nguyên là chàng trai tuyệt vời nhất mà tôi đã gặp trong những năm tháng thanh xuân.

Susie

Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ