Ngày bà đi nắng chiều vàng rực lên da!
Ngày bà đi nắng chiều vàng rực lên da, lên mặt tôi, lên những tán cây và những con người vô hồn. Quả thực, không sợ mình biến mất, chỉ sợ người mình yêu thương bỗng dưng rời đi mà cả bản thân cũng không kịp nói lời từ biệt.
Năm nay tôi mười chín tuổi – có những đoạn tình cảm điêu tàn, những nỗi đau mà ngỡ cả đời sẽ không bao giờ quên được, những nuối tiếc dằn xé tâm can mỗi khi thấy cái nắng vàng hực thời khắc chiều tà. Ai mà không có một lần chia tay…
Tôi trước năm mười lăm, ngỡ mình sẽ luôn có được hạnh phúc viên mãn, tôi đắm chìm trong cái mộng mơ của một đứa trẻ. Chưa từng nghĩ rằng mình mất đi người mình yêu thương nhất. Nhưng tôi sau năm mười lăm tuổi đã hiểu được, mình chỉ là một đứa trẻ tê dại mà lớn lên. Tại sao lại là mười lăm tuổi ? Vì thời điểm đó, một đứa trẻ cấp 2 phải chia tay người bà mà nó trân quý nhất – nó chính là tôi.
Người ta thường bảo: Tổn thương sẽ lành lại theo thời gian. Nói dối, lành đâu chứ? Nó chỉ là dịu đi theo cách tôi cần, chỉ làm ấm ngực, nhưng nó không lành lại, vẫn còn một lỗ hổng nơi tim đây này. Kí ức mãi theo tôi từ năm ấy đến nay là một ráng chiều, tôi chưa bao giờ thấy ánh nắng vàng hực nào sáng chói và buồn như thế, phải chăng vì bầu trời năm ấy cũng biết nỗi đau của người ở lại. Trong thi phẩm thì chiều tà là khoảnh khắc của sự chia ly, có lẽ vậy…
Bà tôi – một người phụ nữ tảo tần đi qua chiến tranh, đi qua mất mát, chắc vì thế mà bà dành hết tình yêu thương của mình cho những đứa con, đứa cháu. Có lẽ bà muốn chúng hiểu được sự thống khổ của một kẻ không có tình thương. Thật may mắn, tôi lớn lên trong sự bảo bọc, tình cảm chở che của bà. Cũng vì thế, mà tôi ngỡ bà sẽ ở đây mãi mãi cùng tôi như tình cảm của bà vậy.
Vậy mà chưa kịp nhìn thấy tôi trưởng thành, bà đã vội đi rồi. Tôi nhớ đó là một buổi chiều năm tôi lớp 9, mười lăm tuổi, tôi tất bật ôn luyện chuẩn bị cho kì thi vào cấp ba để được vào ngôi trường mà mình mong muốn. Bà vẫn luôn động viên tôi, cho tôi nguồn động lực, bà còn bảo rằng vào cấp ba thì bà sẽ mua cho tôi một chiếc xe để đi học. Sao bà nói dối thế? Gần đến chặng cuối của quá trình ôn luyện rồi, thì bà mất. Lúc ấy khi đi học về, tôi thấy cả nhà dọn dẹp đồ đạc, cũng chẳng hiểu việc gì, ai mà nghĩ đến việc đó chứ đúng không bà ơi?
Chỉ nhớ mẹ bảo rằng: “Bà cố mất rồi, vào gặp bà đi”. Khác với mọi người nghĩ đấy, tôi không rơi một giọt nước mắt nào, vì tôi nhớ rằng nếu mình khóc quá nhiều thì bà sẽ không yên lòng. Tôi chỉ đến bên bà, thay cho bà một bộ đồ mới, nắm tay bà thỏ thẻ: “ Bà đi nhé!”
Cả tối hôm đó, tôi ngồi cạnh bên bà, gương mặt bà vẫn phúc hậu như vậy, cứ như bà chỉ đang ngủ. Tôi sợ ma lắm nhưng ngay lúc đấy, với tôi bà chính là bà, thật lạ, tay bà vẫn rất mềm và ấm, da mặt vẫn rất hồng hào. Thật làm người ta đau mà không thể khóc. Tôi nói với bà đủ thứ, những chuyện còn dang dở, những điều muốn xin bà tha thứ, tôi nhận ra, thật muộn màng. Nhưng đâu đó trong tâm trí tôi vẫn tin rằng, bà vẫn đang nghe tôi nói như thuở nhỏ.
Ngày bà đi nắng chiều vàng rực lên da, lên mặt tôi, lên những tán cây và những con người vô hồn. Quả thực, không sợ mình biến mất, chỉ sợ người mình yêu thương bỗng dưng rời đi mà cả bản thân cũng không kịp nói lời từ biệt. Là vì họ sợ mình đau lòng mới không cho mình nói chia tay, hay là vì bản thân mình đã quá chậm trễ mà họ không đợi kịp nữa… Một buổi chia tay mà tôi không hề khóc, bởi nỗi đau nén thẳm trong tâm can, không thể nào khóc được, chỉ là có người thì thấy, có người thì không.
Không chỉ là buồn, mà còn có cả những nuối tiếc không cách nào xóa mờ được. Những điều muốn nói đều cất trong góc lòng đến mãi sau này, đến nay cứ mỗi khi buổi chiều có nắng vàng rực, lại vô thức đưa tôi về khoảng không của ngày ấy. Sự thật vẫn thế nhưng đôi lúc bản thân tôi vẫn cho rằng bà vẫn còn ở đây. Hiện tại tôi vẫn ở trong căn phòng của bà, trên chiếc giường của bà, không gian thì vẫn vậy, cảm giác thì mất rồi.
Chỉ mong bà ở đâu đó biết rằng, đứa trẻ bà nâng niu cả tuổi thơ đã lớn rồi, vẫn nhớ bà như vậy. Chỉ mong bà nhìn thấy những thành tựu của đứa cháu nhỏ mỗi khi đóa hoa được đặt trên mộ bà. Sẽ không bao giờ đứa trẻ đó quên bà, bà không chỉ là người thân, bà còn là tuổi thơ và là trái tim. Cảm ơn bà đã kí thác vào trái tim tôi, để giờ đây dù tôi không còn được nhìn thấy bà nhưng bà vẫn như nhịp đập, khi nào trái tim ấy còn nóng, thì khi ấy tôi vẫn không thể quên bà.
Gửi buổi chiều chia tay tôi ghi khắc cả cuộc đời, cảm ơn vì đã để tôi trưởng thành.
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments