Nếu còn có ngày mai
Ai rồi cũng chết. Chỉ khác, cái chết đến với ta như thế nào mà thôi. Có những người cái chết đến thật bất ngờ, đột ngột và chóng vánh, mang người ta đi thật mau dù không ai mong muốn, bỏ mặc cho những ước mơ ngủ quên vẫn đang còn dang dở.
Tôi có cô bạn thân trên facebook mà mỗi khi buồn vẫn thường tâm sự với nhau. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ những bức xúc trong cuộc sống sinh viên tù túng đến nhân vật hay nội dung của những câu chuyện mà tôi đã viết. Thường thì mỗi khi nghe tôi than thở, cô ấy sẽ chỉ im lặng lắng nghe và tổng kết vấn đề bằng một lời khuyên rằng hãy cố lên vì còn sống là một niềm hạnh phúc…
Tôi vẫn thường nghĩ cô ấy lo xa, cho đến tận chuỗi ngày im ắng, vừa mở trang chủ đã thấy những dòng “Mãi mãi ngủ yên”. Sau những phút giây bàng hoàng, dù không muốn thì tôi vẫn phải tin bạn mình đã bỏ về một chân trời xa vắng. Nơi an yên đón bước những người hiền. Vậy đấy, quen nhau chưa được mấy tháng thì tôi biết cô ấy bị bệnh, nhưng chẳng bao giờ nghĩ quá trình phát bệnh lại nhanh đến thế. Ngay thời gian nói lời tiễn biệt cũng chẳng kịp.
Bạn tôi đi cuối ngày thu tháng mười, để lại bao nuối tiếc và day dứt, những nỗi đau chưa bao giờ vơi cạn trong trái tim người ở lại. Nhưng, chẳng ai nói ra, bởi ai cũng hiểu cô ấy không mong muốn chúng tôi quá đau buồn. Ai cũng biết điều đó, vì nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên khuôn mặt nhỏ xinh, nhợt nhạt, dẫu chịu bao đau đớn vẫn luôn nuôi hi vọng vào những điều kỳ diệu. Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi do đâu mà cô ấy kiên cường đến vậy. Như ánh đèn dầu bị gió lay lắt, thì vẫn vững vàng tỏa sáng giữa màn đêm u tối. Về nơi ấy, có thể chẳng phải chỉ mình bạn tôi, mà còn bao con người khác, họ lại nương tựa vào nhau như chúng tôi đã từng… Ở đấy chắc sẽ có Bình an, một bạn nhỏ nhắn dễ thương nhưng cũng đầy bất hạnh, cả hai rủ nhau đi cách chưa đầy hai tuần, người đi trước kẻ theo sau. Họ luôn đồng hành bên cạnh kể từ khi cùng chung sống trong một phòng bệnh. Từ xa lạ rồi trở thành thân quen, dùng sự chân thành kết nối những trái tim mà làm nên nghĩa tình bè bạn.
Sau bao nhiêu lần tiễn đưa những người bạn trẻ tuổi của mình, tôi bất chợt nghiệm ra một điều: Ai rồi cũng chết. Chỉ khác, cái chết đến với ta như thế nào mà thôi. Có những người cái chết đến thật bất ngờ, đột ngột và chóng vánh, mang người ta đi thật mau dù không ai mong muốn, bỏ mặc cho những ước mơ ngủ quên vẫn đang còn dang dở. Hay cái chết khiến người ta phát ghét khi phải chờ đợi, lay lắt suốt hàng chục năm trong những nỗi băn khoăn của cuộc đời đau khổ. Nhưng cuối cùng, dù là cách này hoặc cách khác, thì chết vẫn là chết nghĩa là kết thúc tất cả mà quay về vạch xuất phát. Tuy nhiên, cô bạn thân ngày xưa vẫn hay nhắc nhở tôi, chết chưa hẳn hết mà chỉ là khởi đầu, một vòng quay mới lại chuẩn bị khởi động, bánh xe định mệnh lại tiếp xoay vòng đưa ta về với những xứ sở mới. Vì vậy, nếu vẫn còn được nhìn thấy ngày mai, bình minh ấm sau đêm dài lạnh lẽo thì đó cũng là hạnh phúc.
Dẫu bây giờ đời tôi nhiều chắc trở, nhiều đắng cay, chua chát lẫn ngọt bùi, hay những phút yếu lòng lâm vào tuyệt vọng, mỏi mệt rồi đến lúc phải buông xuôi. Thì chỉ cần nếu còn có ngày mai, vẫn hạnh phúc vì mình còn đang sống.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
2 Comments