Mùa đông năm đó chúng ta 17
Cũng gần bốn năm kể từ ngày người ấy rời đi, mang theo một chút hy vọng cuối cùng đọng lại trong tim của một chàng trai 17 đi mất – Mùa đông năm đó chúng ta 17!
Sáng sớm những ngày cuối đông, gió lạnh vẫn ùa về qua khe cửa sổ gỗ. Ti vi báo sắp có thêm đợt không khí lạnh và mưa, không biết đây đã là đợt không khí lạnh thứ bao nhiêu rồi? Cái thời tiết lạnh cộng thêm với sự vắng vẻ do dịch bệnh khiến lòng tôi có chút buồn. Ngồi bên hiên nhà với một tách cà nóng, lướt facebook tôi thấy mấy đứa bạn ai cũng đã có người yêu, có thằng còn sắp cưới vợ, lấy chồng, chúng nó cũng nhiều lần nhắn hỏi tôi “bao giờ mày mới định tìm người yêu?” nhưng tôi cũng chỉ ừ à cho qua. Nhưng hôm nay chắc tại trời trở lạnh làm lòng người ta cũng buồn theo khiến tôi nhìn thấy những bức ảnh đó làm tôi nhận ra: “Chà! Cũng đã lâu mình chưa yêu ai!”. Cũng gần bốn năm kể từ ngày người ấy rời đi, mang theo một chút hy vọng cuối cùng đọng lại trong tim của một chàng trai 17 đi mất.
Năm đó, tôi đã từng yêu một người con gái, từng xem người ta là tất cả, cứ ngỡ câu chuyện đẹp đó sẽ kết thúc thật đẹp nhưng rồi người ta vẫn rời khỏi cuộc đời tôi. Thú thât, cô ấy rời đi đã mang đi tất cả tình yêu nhưng vẫn để lại cho tôi một chút kỉ niệm để nhớ về. Không! Có lẽ thứ kỉ niệm đó là món quà tri ân cuối cùng để xoa dịu đi phần nào tổn thương của con người ta phải gánh chịu sau một cuộc đổ vỡ. Khi một người rời bỏ một người, thì một người loay hoay không biết phải làm gì và cũng không biết trái tim có thể rung động lần nữa hay không! Người ta nói thời gian thật khốc liệt, nó vừa là liều thuốc độc gặm nhấm tâm trí ta và cũng là liều thuốc bổ. Thời gian trôi đi, rồi những vết thương sẽ được chữa lành, những nỗi đau rồi sẽ dần nguôi ngoai, để rồi chúng ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ.
Tôi đã tự tìm kiếm cho mình những niềm vui, không còn coi ai là tất cả, tôi dần yêu bản thân mình hơn và những câu chuyện yêu đương cũng không còn quan trọng nữa. Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc yêu, cũng có vài người hỏi han nhưng cuối cùng tôi vẫn một mình. Không phải không muốn yêu, chỉ là tôi thấy mình đã đủ, tôi có thể tự lo cho chính mình, tôi nghĩ nhiều hơn cho công việc nên cũng chẳng cần ai. Giờ đây khi đã trưởng thành tôi nhận ra không phải mối tình nào cũng là màu hồng , vĩnh cửu, tình yêu cần phải có thời gian, có hạnh phúc có giận hờn, tan vỡ.
Và tình yêu tuổi học trò có lẽ chỉ là một thứ tình cảm na ná tình yêu, một thứ tình cảm hồn nhiên ngây thơ của lứa tuổi 16, 17 mới lớn. Không hẳn là tình yêu nhưng lời chia tay ngày đó khiến tôi trưởng thành hơn, khiến cuốn phim thanh xuân của tôi lại có thêm một vùng kí ức đẹp. Bây giờ, khi viết những dòng chữ này có lẽ tôi cũng đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ tôi nên mở rộng trái tim hơn sau những tháng ngày trốn tránh. Nhắn gửi đến những trái tim đã từng bị tổn thương hãy mạnh mẽ lên, yêu bản thân hơn, mở rộng trái tim và vui vẻ đón chờ tình yêu đích thực đến với bản thân, có lẽ sẽ có thêm những lần chia tay nhưng tôi tin rằng sau cơn mưa rồi sẽ xuất hiện cầu vồng.
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments