Một mảnh ký ức!
Cơn gió buổi chiều mát quá, tôi ngồi một góc dựa vào tường lim dim ngủ. Tôi nhớ ngày xưa ấy, tôi thích nhất cảm giác chiều tối ngồi ở sân trường tận hưởng những con gió mát. Khi ấy tôi ước mang cái chiếu trải ra và ngủ ở đây. Ngày đó thật sự hạnh phúc, bên cạnh lúc nào cũng có bạn bè, chẳng phải lo nghĩ về áp lực cuộc sống.
Bánh xe bắt đầu lăn chậm, tiếng bác tài nói to.
– Gầm cầu Lạch Tray, có ai xuống xe.
Tôi tỉnh giấc sau một chặng đường dài, xách vội hành lý. Xe dừng lại, cửa xe mở ra, tôi bước xuống, mở điện thoại gọi một cuộc cho bạn. Ngước mặt lên trời, nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài. Trong gió có mùi nhẹ của vú sữa xen lẫn phượng vĩ. Cảm giác thật quen thuộc. Đã bao lâu rồi tôi mới về lại Hải phòng.
Tôi đang trôi dạt về quá khứ xưa, một tiếng gọi cắt ngang dòng hồi tưởng.
– Mày đợi đợi lâu chưa?
Minh vừa nói vừa đưa mũ bảo hiểm cho tôi. Đây là bạn thân học cùng lớp đại học với tôi. Bạn cũng là sinh viên tỉnh khác đến học. Khác với tôi, Minh sau khi ra trường vẫn chọn việc làm ở Hải Phòng, tôi thì rời khỏi Hải Phòng và về quê làm việc.
– Tao cũng mới xuống.
Tôi vừa trả lời, vừa đội mũ.
Minh chở tôi qua ngôi trường cũ. Vài năm rồi, ngôi trường đã thay đổi nhiều. Minh hỏi tôi:
– Có muốn vào trường chơi không?
– Vào đi.
Minh quay xe vào cổng phụ của trường, tôi nhìn một lượt xung quanh. Vẫn hàng cây phượng trước cổng phụ. Hoa phượng nở đỏ rực thật đẹp. Trong tôi lại thấy bồi hồi, dạt dào một cảm xúc nào đó khó diễn tả thành lời.
Trường của tôi có ba tòa nhà, thường nếu không nghỉ hè thì sân trường khá đông sinh viên đặc biệt là vào mùa hè. Theo tôi cảm nhận vào buổi chiều, sân trường có những cơn gió thổi từ biển vào rất mát. Trước đây khi được nghỉ tiết hoặc chiều chiều chúng tôi sẽ ngồi ở sảnh của các tòa nhà vừa học bài, vừa ôn bài. Tôi không thích ngồi giảng đường, cảm giác không thoải mái, bí bách.
Tôi tiến đến sảnh B tòa nhà. Tôi và Minh như ngày trước, chọn góc ngồi bậc thềm của tòa nhà. Tôi đưa mắt nhìn một lượt, vẫn hàng cây dừa đang nghiêng mình theo chiều gió. Sân bóng chuyền có vài em đang tập luyện, phía xa xa có sân bóng đá. Từ phía chúng tôi ngồi vẫn nghe thấy tiếng còi thổi. Chắc các em đang tập luyện cho giải thi đấu sắp tới. Hàng năm vào những tháng này trường tôi tổ chức giải đấu bóng đá nữ. Trước đây vào khi là sinh viên năm cuối, tôi nghe theo đứa bạn thân của mình rủ rê tham gia thi đấu. Lớp tôi kết hợp với một lớp khóa dưới đăng ký tham gia thi và các em cũng là người đào tạo đá bóng. Sau thời gian tập luyện bọn tôi, khóa trên và khóa dưới ngồi lại trò chuyện với nhau, kể những câu chuyện vui của môn học. Năm ấy, bọn tôi không qua được vòng loại, nhưng tham gia thi với các em đã góp phần thêm những ký ức hạnh phúc trong thời gian cuối cùng của đời sinh viên. Sau khi trải qua một thời gian rất dài tôi thấy rằng, các câu chuyện ấy được kể dưới sự quan sát và khía cạnh của các em thì mọi thứ cũng chẳng tê, mà ngược lại còn mang lại chút sảng khoái vui vẻ.
Cơn gió buổi chiều mát quá, tôi ngồi một góc dựa vào tường lim dim ngủ. Tôi nhớ ngày xưa ấy, tôi thích nhất cảm giác chiều tối ngồi ở sân trường tận hưởng những con gió mát. Khi ấy tôi ước mang cái chiếu trải ra và ngủ ở đây. Ngày đó thật sự hạnh phúc, bên cạnh lúc nào cũng có bạn bè, chẳng phải lo nghĩ về áp lực cuộc sống.
Tôi nhớ, chúng tôi buồn buồn hay vui vui, kể cả không có chuyện gì cũng rủ nhau lên đây ngồi. Tại chỗ này, bạn thân của tôi từng tâm sự về mối tình đầu của nó. Chúng tôi những người độc thân chỉ ngồi, nghe và hỏi vài câu tò mò. Lúc ấy nó buồn lắm nhưng mấy đứa xung quanh cũng chẳng cảm nhận gì vẫn cười nói. Cũng có khi mấy đứa áp lực thi cử qua, gọi điện cho nhau rủ lên sân trường ngồi chơi bài cho đến khi bác bảo vệ đuổi về.
Những ngày tháng đó thật vui biết bao, cứ hồn nhiên vô tư mà trưởng thành. Ngày chụp ảnh kỷ yếu, ai nấy cũng nở nụ cười rạng rỡ. Chúc nhau ra trường công việc thuận lợi, thuận buồm xuôi gió cầu mong những gì đều đạt được.
Tiếng chuống reo, có một nhóm học sinh đi đang đứng sát nhau. Trên tay chúng cầm một tờ giấy, chắc là tờ đề. Có lẽ các em ấy vừa thi xong, đang trao đổi bài tập. Khác với các trường khác đăng ký tín chỉ, chúng tôi không phải đăng ký mà giáo viên sắp xếp và chúng tôi học cùng nhau trong suốt quãng thời gian tại trường. Sau khi thi xong chúng tôi sẽ có những nhóm bạn khác nhau túm tụm lại trao đổi về đề thi, đứa sẽ có ý này, đứa sẽ có ý kia. Đứa làm đúng, đứa làm sai, đứa buồn đứa vui. Nhưng sau tất cả cũng bỏ lại phía sau, chúng tôi lại vui vẻ rủ nhau đi ăn chè ở quán cạnh trường.
Có lẽ vì trường tôi ở không phải ở thủ đô nên không quá tập trung đông đúc hàng quán ăn, chỉ có hai đến ba quán chè ở trường nên chúng tôi không có quá nhiều sự lựa chọn. Các quán chè ở đây cũng tương đồng về giá và vị. Ngoài chè ra chúng tôi muốn ăn cái khác thì phải đi bộ một đoạn nữa ra hồ.
Tôi khá thích việc ngồi ở bờ hồ ăn bánh, trò chuyện cùng bạn bè, đưa tầm mắt ra xa thoáng đãng. Ngày đó tôi đã không biết rằng, bánh gối ở đó ngon đến thế. Sau này khi đã đi qua nhiều nơi ăn ở nhiều chỗ tôi không tìm lại ở đâu được món bánh ở đó. Kể cả khi trở về Hải Phòng thăm bạn bè thì quán đó cũng không còn. Nếu ngày ấy biết sau này không còn được ăn thì tôi sẽ chịu khó chăm chỉ đi tâp thể dục ở đây rồi tạt vào ăn nhiều hơn.
Tôi mơ màng trôi dạt về ngày đó cho đến khi bạn tôi gọi dạy:
– Về thôi, còn đi ăn nữa.
Giật mình tỉnh lại, cứ ngỡ mình đang ngồi ăn bánh ở bờ hồ. Bầu trời xung quanh đã tối, đèn trường đã lên từ khi nào. Tôi mở điện thoại nhìn giờ đã tám giờ. Không ngờ đã muộn vậy rồi, sân trường vẫn còn nhiều sinh viên chơi thể thao, ngồi trò chuyện với nhau. Rồi bụng tôi cũng réo lên, tôi mới nhớ ra mình hình như cũng chưa ăn.
– Đi thôi, tao cũng đói rồi.
Bạn tôi lấy xe chở tôi. Tôi ngoái đầu nhìn lại ngôi trường đã năm năm học tại đây. Có lẽ những gì đã gắn bó với ngôi trường vẫn là những mảnh ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Lần này có lẽ là tạm biệt, bạn tôi cũng chuẩn bị rời khỏi Hải Phòng. Tôi cũng quay cuồng trở lại với cuộc sống bộn bề. Không biết trong tương lai còn quay lại không? Có lẽ sẽ trở lại nhưng không còn cảm giác bâng khuâng, không còn là nơi ấy của tôi nữa.
► Bạn đang đọc bài tham gia thi cuộc thi viết “Nơi ấy trong con” được tổ chức từ ngày 02/10 – 20/12/2024. Quý tác giả, bạn đọc có thể tham dự, gửi bài về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com . Xem chi tiết về thông tin và thể lệ cuộc thi tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments