hoagao3 crbx - Một cách cảm nhận thấu đáo về niềm vương hồi khứ trong bài thơ ' VƯƠNG TÌNH.!' của Hòa Bình Nguyễn

Một cách cảm nhận thấu đáo về niềm vương hồi khứ trong bài thơ ‘ VƯƠNG TÌNH.!’ của Hòa Bình Nguyễn

Tổ Bình Văn
  ❂ Mời các bạn đón nghe Cây Bút Trẻ Audio
Lưu Ý: Bạn có thể xem chương trình trong màn hình chuẩn hơn tại đây

 

 

Anh đã cạn cả hi vọng, anh đớn đau héo hon cả tim gầy, anh biết đã chẳng thể trở về, tìm cũng vô vọng nên anh thay tâm thế để đón nhận và đối mặt. ‘Chào em cô gái sang nhà’, lời chào mời, chào hỏi thân tình hay chỉ là lời chào bâng quơ, chào tạm biệt như vị khách đặc biệt trong đời anh? Màu hoa đỏ báo hiệu tháng ba, anh nghĩ về cây gạo bờ ao trước, nhìn bóng em qua màu hoa đỏ thắm lại với tình nào vấn vương…

Qua rồi cái tuổi mộng mơ
Bồi hồi nhớ lại thẩn thờ nôn nao
Nhớ em nỗi nhớ cồn cào
Nhớ bông hoa gạo bờ ao quê nhà.

Nhớ tình xưa cũ tháng ba
Đồng xanh lúa tốt lụa là dáng ai
Phố xinh in dấu trang đài
Người đi bỏ lại bên tai gió lùa.

Tìm đâu hỡi cánh hoa mua
In nghiêng trang giấy như vừa qua nhanh
Chim bay thả dáng trên cành
Bóng cây ngày đó bức tranh không còn.

Em giờ má thắm môi son
Nhà cao gác tía héo mòn thân ta
Chào em cô gái sang nhà
Màu hoa đỏ thắm tháng ba vương tình!

                                                Thơ: Hoà Bình Nguyễn

VƯƠNG TÌNH.! – Nhan đề được in hoa đặt dấu chấm rồi chấm cảm thán liền kề niềm vương vấn tình yêu cũ – người yêu xưa, sự luyến đặng dường chấm dứt hay tác giả muốn dứt khoát lòng ái luyến sau bao tháng năm…?

Càng đẹp càng khó phai, từng có mất đi càng tiếc nuối, hồi ức lại trở thành vết khắc chạnh lòng chẳng muốn quên đi.

Nỗi vấn vương của ‘ta’ dội về từ quá khứ bằng nỗi nhớ ‘cồn cào’ gan ruột, bằng rung cảm ‘bồi hồi’ đến ‘thẫn thờ nôn nao’. ‘Tuổi mộng mơ’ càng thuần khiết, tình xuân mộng càng trong sáng đẹp đẽ bao nhiêu càng khó lòng lãng quên bấy nhiêu. Ấy vậy điệp nỗi ‘nhớ’ rất nhiều suốt hai khổ thơ đầu : ‘nhớ lại’-‘nhớ em’-‘nhớ bông hoa’-‘nhớ tình xưa cũ’, dùng các tính từ chỉ tâm trạng ‘ bồi hồi’ ’thẫn thờ’ tới ‘nôn nao’ ‘cồn cào’ khơi dậy độ tăng dần của cảm xúc. ‘Em’ trong kí ức mở về cả một cuộc sống thôn quê dân giã, gợi cho anh ‘tháng ba xưa’ có hoa gạo đỏ bờ ao quê, có đồng xanh lúa trổ, có dạng người ‘lụa là’ thanh tao, tới con phố cũng ‘xinh’ ’in dấu trang đài khuê các,.. vậy mà em đi: ‘người đi bỏ lại bên tai gió lùa’.

20170110MTQ4NDAzNDU5NA 300x200 - Một cách cảm nhận thấu đáo về niềm vương hồi khứ trong bài thơ ' VƯƠNG TÌNH.!' của Hòa Bình Nguyễn
Người đi bỏ lại bên tai gió lùa’…

Sự cô đơn giá lạnh, cảnh vật em bỏ lại hết thảy để anh tìm vô vọng. Tìm cánh hoa in nghiêng vội qua nhanh, tìm dáng chim bay trên cành, tìm bóng cây năm ấy song ‘tranh không còn’. Câu trước họa vẽ những nét tả cảnh tả tình nên thơ mở rộng không gian, xen mộc mạc với tao nhã, lấy nội đồng cạnh hoa lệ nhưng câu cuối khổ hụt hẫng đến nao lòng. Có màu sắc cảnh người hòa quyện, thị giác rồi xúc giác chi phối đến trái tim người viết, tải đến người đọc chút chua xót thiết tha. Nổi bật ngòi bút của Hòa Bình Nguyễn là cách dụng cảnh tả tình, bộc trực bán phần chia sớt lại trong thơ, thể lục bát vốn là thể thơ dân tộc bình dị, ở đây nâng nó thêm mấy phần tinh luyện ngữ ảnh. Rót mộc mạc lên nền rồi đẩy vài dòng luyến điệu, phẩy bút cho nghiêng thơ cũng liền nghiêng.

121 300x156 - Một cách cảm nhận thấu đáo về niềm vương hồi khứ trong bài thơ ' VƯƠNG TÌNH.!' của Hòa Bình Nguyễn
Còn lại chút hư hao…

Tháng ba thứ hai kết thúc, tháng ba đầu là của quá khứ, tháng ba này là của thực tại, tháng đầu của nhớ nhung ái ân, tháng sau của da diết vương luyến… Em trước đây mộc mạc đẹp thuần khiết, em có vẻ thướt tha đài các đã chớ, giờ em thay đổi nhiều hơn. Em sang trọng danh giá, em ở thế giới nào anh xa với’ má thắm môi son’, sống ‘nhà cao gác tía’ làm anh ‘héo mòn’. Anh đã cạn cả hi vọng, anh đớn đau héo hon cả tim gầy, anh biết đã chẳng thể trở về, tìm cũng vô vọng nên anh thay tâm thế để đón nhận và đối mặt. ‘Chào em cô gái sang nhà’, lời chào mời, chào hỏi thân tình hay chỉ là lời chào bâng quơ, chào tạm biệt như vị khách đặc biệt trong đời anh? Màu hoa đỏ báo hiệu tháng ba, anh nghĩ về cây gạo bờ ao trước, nhìn bóng em qua màu hoa đỏ thắm lại với tình nào vấn vương…

hoagao3 crbx 300x202 - Một cách cảm nhận thấu đáo về niềm vương hồi khứ trong bài thơ ' VƯƠNG TÌNH.!' của Hòa Bình Nguyễn
Màu hoa đỏ báo hiệu tháng ba…

Lại chấm rồi chấm than, thực anh còn nhớ tình yêu ấy, trân trọng tình yêu ấy, nó kết thúc anh sẽ thôi đau đớn xót xa, sẽ chỉ giữ nó làm niềm vương hồi khứ…

Bài thơ – câu chuyện buồn mà thực cũng không buồn, nó lơ lửng như bông gạo đỏ thắm rực chẳng vì một người hé nở, nó đúng mùa mà rộ. Người người lướt qua đời ta, ghi lại vài dấu ấn, người kí giữ đoạn đường sâu. Thi nhân lão luyện hẳn có nhiều trải nghiệm, trái tim lý trí lẫn tạp sự trọng tình nặng nghĩa mà dùng thơ gói gọn cả hồn người.

Thi phẩm hay không chỉ nhờ cảm xúc chân thật, cách làm cách nói thấu đáo cảm được lòng người, tôi còn thích nó bởi sự dẫn dắt ẩn hiện của lý trí cùng nghệ thuật sáng tạo nét mới từ cái cũ…

Người bình: Lam Thái Hòa

Xem thêm:  Cho tim ta cằn cỗi - Thơ Hương Tràm

Trả lời