Mong chúng ta không hối tiếc!
Chúng ta không thể chiến thắng được nhiều thứ, bởi nhiều sự lựa chọn, nhưng đến cuối cùng, ta chỉ có thể lựa chọn một điều, và gọi đó là định mệnh, là sự an bài. Mong chúng ta không hối tiếc!
“Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm!
Họ cầm tay họ, bóng xiêu xiêu”
(Nguyễn Bính)
Lần đầu tiên tôi đọc những dòng này là vào hồi lớp chín, khi ấy, ý niệm của tôi về sự chia ly không có nhiều. Khi ấy, tôi chỉ có một vài trải nghiệm nhỏ xinh về những lần “tạm biệt” trong cuộc đời, những trải nghiệm làm tôi thổn thức một chút, và rất mau trôi tuột đi theo sự vô tư của một cô bé mới lớn. Hồi ấy tôi có một mối tình với một anh lớn hơn tuổi, rồi tôi chia tay trong nước mắt và sự nuối tiếc rất ngây thơ, tôi đã nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ còn có một trái tim nguyên vẹn để mở lòng với bất kỳ ai sau lần ấy.
Tôi chưa từng ra sân ga để tiễn một ai đó lên đường như lời thơ của Nguyễn Bính, nhưng tôi biết, những cuộc chia tay luôn mang theo một nỗi buồn vô hạn. Nếu một người nói rằng “Chúng ta dừng lại ở đây nhé”, hay “Mình chỉ đi với nhau đến đoạn này thôi nhé”, đó là một cuộc chia ly khá rõ ràng, và dù cuộc chia ly nào cũng dễ làm con người ta rưng rưng, chúng ta cũng vẫn có cả những cuộc chia tay không nói thành lời. Và đôi khi ta còn chẳng nhận thức được, cuộc chia ly ấy diễn ra từ lúc nào.
Tôi từng cố gắng phân loại rạch ròi cảm xúc của mình thành những chặng sau mỗi một lần tạm biệt một ai đó để xếp chúng gọn gàng thành một bài học, để nhắc bản thân lần sau sẽ dự đoán trước những cảm xúc ấy và không còn cảm thấy chới với nữa, nhưng dường như đó là điều hơi nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Điều gì làm bạn thổn thức nhất sau khi nói lời “tạm biệt” với một ai đó? Đôi khi không hẳn là vì con người đó, mà là vì những kỉ niệm. Tôi nhận ra tôi không còn nhớ rõ những buồn vui trong quá khứ với người đó, những gì mơ hồ còn sót lại, là một lời chào, một cái nắm tay, một mùi hương.
Chúng ta bắt đầu nói nhiều hơn về “nếu” hay “ước gì”, nhưng tất nhiên những điều đó không xảy ra nữa. Rồi mỗi người sẽ đi trên những con đường rất khác, với những vui và buồn khác, với những người đồng hành khác. Bạn có thể gặm nhấm sự nuối tiếc trong một khoảng thời gian, có thể có những giấc mơ ngốc nghếch và tươi đẹp về những điều không quay trở lại, nhưng tôi luôn tin, sự chia ly nhiều khi cần thiết và là một cách kết thúc tốt đẹp để mỗi người bắt đầu một hành trình mới. Vì vậy mà, chúng ta có nhiều hơn một cuộc chia tay trong cuộc đời, và thời gian luôn đủ bao dung và thần kỳ để chữa lành những trái tim tưởng như mong manh và vỡ vụn ấy.
Chia tay một cảm giác, một thói quen, một hình ảnh, một con người, sao có thể không buồn cho được. Nhưng rồi đến một ngày, khi nhắc nhớ lại những cảm giác, thói quen, hình ảnh, hay con người từng khiến ta thổn thức ấy, bỗng thấy bình tâm. Chúng ta không thể chiến thắng được nhiều thứ, bởi nhiều sự lựa chọn, nhưng đến cuối cùng, ta chỉ có thể lựa chọn một điều, và gọi đó là định mệnh, là sự an bài. Vì vậy, tôi thật lòng mong chúng ta không hối tiếc về những sự lựa chọn của mình.
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments