Mẹ, cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của chúng con!


Nếu nói người phụ nữ nào trong đời mà tôi trân trọng nhất, yêu nhất thì đó là mẹ tôi. Chắc hẳn không chỉ tôi mà đối với nhiều người làm con khác cũng vậy. Và những người mẹ trên đời này đều là những người phụ nữ vĩ đại, tuyệt vời nhất.

Mẹ tôi là một người phụ nữ tảo tần, lam lũ như những bà mẹ khác ở nông thôn thời đó. Mẹ về làm dâu khi vừa tròn Mười Tám, về làm dâu một gia đình như nội tôi thật không dễ dàng gì. Ông tôi bị bệnh, ốm quanh năm rồi mất sau khi mẹ tôi về làm dâu được một năm. Bà nội tôi thì có tiếng ở làng là khó tính và còn khá cổ hủ vì những tư tưởng phong kiến đã ăn sâu, tôi chưa từng thấy bất kì ai có thể cãi lại lời bà một câu nào. Không chỉ mấy đứa cháu là chúng tôi mà còn các con của bà cũng sợ bà một phép và lẽ dĩ nhiên với con dâu bà càng khắt khe nhất. Mẹ tôi bị bà soi đủ thứ và nói đủ điều. Nhưng phận làm con cháu tôi luôn sợ và kính trọng bà, và khi bà mất tôi mới biết tôi buồn như thế nào dù bà không gần gũi, không dễ tính với chúng tôi.

Bố tôi ngày đó đi làm ăn xa biền biệt cả năm, mẹ sinh tôi chưa được nửa tháng bố lại đi xa tiếp. Mọi thứ để lại một mình mẹ tôi chăm lo chúng tôi và công việc nhà. Nhà tôi của những năm 90, ngày mẹ mới về làm dâu là mái nhà ngói cũ kỹ và nền đất đã dựng bao năm không nhớ từ thời ông nội, trong nhà không một thứ gì đáng tiền, điện còn chưa có, nước máy cũng chưa vì nhà tôi nghèo không đủ tiền lắp đồng hồ, công tơ. Mỗi đêm mưa to, gió bão là mấy mẹ con tôi lại khua nhau dậy chui dưới gầm hòm lúa để tránh mưa đá, sấm sét; bao nhiêu nồi niêu, xoong chảo mang ra hứng nước dột vẫn cứ là ướt nền nhà, ướt giường.

Rồi khi tôi lên Tám, bố tôi quyết định sửa lại mái nhà dột ấy, nhưng mẹ bảo xây mới lại. Và chị em tôi sau ba tháng mùa đông lên ngoại ở nhờ thì đã có một mái nhà ngói mới, không còn dột nữa, không còn nền đất nữa. Nhưng cũng từ đó mà nợ nần và những kí ức tuổi thơ không vui của chúng tôi bắt đầu. Cái nghèo thật không đáng sợ, nhưng tôi sợ những trận đòn roi và mắng chửi của bố tôi trút lên mẹ con tôi. Nhà túng nên bố mẹ lại càng hay mâu thuẫn, cãi vã, bố tôi rất chịu khó làm ăn nhưng ông không gặp thời nên làm ăn bao nhiêu công lao đều đổ sông đổ bể, bao năm đi làm ăn rồi lại quay về làm ruộng với vợ mình. Những nỗi uất hận, bức xúc của ông mang về trút lên vợ con, đau nhất là mẹ tôi. Khi còn nhỏ chúng tôi chỉ biết chịu trận và ôm nhau khóc mỗi khi bố nổi giận, có khi là những trận đòn vô cớ, có khi là bố dạy dỗ khi chúng tôi phạm lỗi nhưng khá nghiêm khắc.

Trong kí ức của tôi không có một lần nào được bố mẹ đón đưa đi học nhưng lại có những trận bắt nạt của bạn bè, bị ngã ao khi đi học về. Lớn dần hơn thì mấy chị em tôi tự bảo ban nhau cơm nước, nhà cửa, khi nghỉ học thì làm đồng với bố mẹ, phụ mẹ bán chợ. Chúng tôi lớn lên bằng những mớ rau, mớ cá của bố mẹ kiếm về, khi thì vài củ khoai bẻ đôi, gói mì tôm chia nhau cũng đủ vui. Chị em tôi tự trông nhau ở nhà, khi bé thì ngồi giường mẹ cuốn cái chăn để chị tôi lên ba ngồi ôm tôi mới đỏ hỏn để đi làm, lớn vài tuổi thì tự dắt nhau đi học, tự tắm rửa cơm nước cho nhau và rủ nhau chơi những trò nghịch dại của trẻ con mà giờ nhắc chúng tôi lại cười lắc lẻ.

Nhớ nhất những đêm đông lạnh lẽo, mẹ dậy từ 2 giờ sáng để luộc ngô cho kịp 4giờ mang chợ bán, đèo hai bên là hai bì ngô nặng trĩu trên con xe đạp cũ mẹ đi trong màn sương sớm và lạnh cắt da thịt. Chị em tôi chỉ dạy bưng bê, giữ xe phụ mẹ rồi mẹ đi chợ, còn chúng tôi đi học. Cái rét những năm ấy khiến tôi đến giờ vẫn sợ mỗi khi mùa đông đến, tôi sợ nhất là cái lạnh của mùa đông. Cũng vẫn là sớm mùa đông mẹ dậy sớm đi bán lá rong gói bánh chưng hộ bà nội, và mẹ mua về cho tôi cái khăn len đầu tiên của riêng tôi, sau bao năm “mặc bính” chung đồ của chị gái. Nhưng mẹ hơn chục năm từ ngày về làm vợ, làm dâu vẫn chỉ có một cái áo khoác đen bao năm, bao mùa đông đã sờn trên những đường chỉ ấy. Chúng tôi chưa bao giờ đòi mẹ quần áo tết, hay một món đồ chơi nào như những đứa trẻ khác. Niềm vui chúng tôi là đợi mẹ về chợ sẽ có tấm quà, tấm bánh ăn lạ mồm, lạ miệng và no bụng.

Tôi còn nhớ, ngày tôi lớp Một, mẹ hứa mỗi một điểm Mười của tôi mẹ sẽ thưởng tôi 200đồng bỏ lợn, ấy thế mà vài lần đầu thì mẹ nhớ, sau điểm Mười tôi nhiều quá mẹ bảo tiền đâu mà thưởng thì tôi không dám khoe và đòi thưởng của mẹ nữa. Sau dần tôi cũng không đòi hỏi mẹ mỗi khi có thành tích gì đặc biệt nữa.

Ngày chưa có điện hay những đêm mất điện vì quá tải thì gió mỗi tối hè chúng tôi ngủ là từ mẹ, mẹ thức quạt đến khi chúng tôi ngủ thì thôi. Những đêm trước khi đi ngủ hay khi tỉnh giấc mẹ lại vào ngó từng đứa có ngủ ngon không, chăn có đắp không, có muỗi không, có mùng màn kĩ chưa. Và nhất những lần tôi ốm đau, vì tôi là đứa hay bệnh nhất nhà, mẹ mất ngủ, mẹ lo hỏi người nọ, người kia hỏi thầy thuốc để đưa tôi đi khám chữa. Có lẽ từ bé đến tận giờ tôi chẳng mấy khi không thuốc thang nên mẹ tôi càng vất vả, buồn phiền.

 Mẹ tôi hay các bà mẹ khác ngày đó thì việc đi cấy thuê, gặt thuê sớm nhà người muộn nhà mình là điều bình thường. Sau này khi lớn, có lần tôi và chị gái còn theo mẹ đi cấy thuê. Vẫn con xe đạp mẹ đèo tôi ngồi trước đi cấy thuê từ tờ mờ sáng. Mỗi vụ như vậy là mẹ ngồi tính vụ này được bao nhiêu công cấy, bao nhiêu công gặt, được bao nhiêu tiền… rồi lại về lọ mọ cấy gần mẫu ruộng nhà mình. Bao bữa sáng, bữa trưa ngồi đầu bờ ăn cơm rồi lại xuống ruộng làm tiếp tranh thủ sáng sớm, đêm muộn. Những bữa cơm thiếu thốn ngày xưa là bình thường trong nhà tôi, nhưng mẹ vẫn luôn để ba đứa con được ăn no, miếng ngon mẹ gắp cho chúng tôi còn mình thì ăn gì cũng được. Và kỉ niệm nhất là một lần mẹ rơi mất tiền lúc đi chợ, bữa đó cả nhà ăn cơm rau luộc.

Khi chúng tôi lớn vào đại học, mẹ bỏ làm ruộng vì thu nhập không đủ cho chị em tôi mà đi công ty vì khu công nghiệp gần nhà mọc lên sau những lần đền bù mua đất ruộng lấp làm khu công nghiệp. Mẹ vẫn phải đi sớm về khuya vì tăng ca, đau lưng mỏi chân, bệnh cũ phát mẹ cũng không đi khám được. Mẹ bảo khi nào chúng tôi hết học, có gia đình riêng mẹ mới hết lo lắng. Bố mẹ đã làm tất cả để chị em tôi được đi học đầy đủ, bằng bạn bằng bè. Mẹ tôi ngày xưa học rất khá, đỗ nhưng vì nhà nghèo không được đi học cấp ba nên mẹ luôn cố gắng để chúng tôi được đi học. Mẹ luôn bảo tôi: “Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”. Nhưng dù tôi giờ có chưa có con thì tôi cũng thấm thía được những cái vất vả của bố mẹ vì mấy chị em tôi vì thế tôi cũng sợ phải có gia đình. Và dù giờ chúng tôi có lớn, cũng vẫn làm mẹ tôi lo lắng chứ chưa một phút, một ngày nào mẹ hết lo cho chúng tôi. Bé lo chuyện cơm ăn, đi học, lớn thì lo chuyện học hành, chuyện dựng vợ gả chồng, rồi chăm cháu. Và nhất là tôi, đứa luôn khiến mẹ lo nhiều nhất. Mái tóc mẹ đã bạc nhiều hơn mỗi ngày vì chúng tôi, mỗi lần tôi nhổ tóc bạc, tóc sâu tôi còn không biết có nên nhổ cho mẹ nữa không vì nếu nhổ hết thì sẽ mỏng tóc đến thế nào.

“Mẹ ơi, con gái chỉ biết xin lỗi mẹ thật nhiều. Đến ngày hôm nay, con gái vẫn chỉ như là đứa con còn bé bỏng vẫn khiến mẹ lo lắng, mất ngủ mỗi khi biết con ốm, khi con có chuyện buồn, chuyện không thuận lợi trong học hành trong công việc. Con chẳng biết đến khi nào mới làm mẹ yên tâm hơn được. Những gì trước kia con từng khiến mẹ vui, tự hào thì giờ con lại khiến mẹ buồn thật nhiều. Tình yêu và sự hi sinh ấy có kể bao nhiêu cũng không đủ, vậy mà con còn chưa từng nói một câu cảm ơn với mẹ, đôi khi còn giận hờn mẹ nữa chứ, đến những lần mẹ bảo kỳ lưng cho mẹ mà còn phụng phịu. Con chỉ biết làm mẹ lo lắng và buồn vì con thật nhiều, và còn những điều con không muốn mẹ biết nữa. Mẹ luôn là người duy nhất hiểu và ủng hộ con, bên cạnh con dù con có làm sai, có vấp ngã và làm mẹ buồn. Mẹ ơi, cho con xin lỗi mẹ thật nhiều, cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của chúng con.”

Hạ Đỏ

Bạn đang đọc tác phẩm tham gia cuộc thi viết Những thiên thần không cánh!” được tổ chức từ ngày 05.11.2022 đến 05.01.2023. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để tham gia cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.

—————
Cuộc thi có sự đồng hành & tài trợ của IMAP Việt Nam.

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Mùa hạ ơi *tặng Y. … hạ ơi, hạ đã về chưa mà sao chợt nắng, chợt mưa dầm dề? Phượng hồng rực đỏ cơn mê đưa...
Tháng Sáu về vội vã những chuyến xe Chở ký ức ngang qua miền cổ tích Cánh Phượng ép bỏ quên trong ngăn cặp Màu th...
Không ít nhà văn đã chọn một bút danh mang ý nghĩa nào đó, thay cho tên khai sinh của mình khi cầm bút sáng tác. Nhiề...
Vụ Bản, chiều 11.05.2024 Kính tặng Đảng bộ và Nhân dân huyện Vụ Bản Cuối chiều nắng vẫn vàng như mật Trải khắp đồn...
“Có lần mẹ nói con rằng mắt người là tạo vật cô đơn nhất của Chúa. Vì quá nhiều thứ trên thế giới đi qua con ngươi mà...
Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Sáu, Tháng Sáu 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Bảy 19, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ