Lối người về nắng tràn qua tay
Trời rất trong, rất xanh, xanh đến đau lòng. Cô đạp xe đi giữa khoảng trong xanh, thở rất vội. Tiếng thở của cô đan vào những lời thì thầm của gió, nhưng chỉ tiếc rằng gió cứ vô tâm, gió cứ vội vã ru mãi khúc ca ai oán của một đời người.
Cô không nghĩ nữa, cắm cúi đạp xe. Cô quay lưng đi bỏ lại đằng sau một vạt nắng, một khoảng mưa, một cuộc tình.
Cô thoáng thấy bóng anh bên lề đường, dưới bóng hàng hoa phượng cuối mùa nở vội. Cô đi xe chậm lại. Anh nhìn quanh, rồi nhìn vào mắt cô như muốn nói điều gì. Cô nghĩ nhanh rồi dừng xe cạnh bên anh, hoa bằng lăng cuối mùa rụng dài vào tiếng nói êm dịu như gió của cô:
-Đã lâu không gặp.
-Ừ. Đã lâu không gặp.
Anh hơi bất ngờ, không dám nhìn thẳng cô. trong anh thoáng hiện về một mối sầu chưa dứt thời niên thiếu, nơi cũng có hoa phượng cuối mùa, cũng có hai người. Nhưng hai người đó không phải là anh và cô lúc này, họ của năm xưa vô tư, đơn giản, và họ đi cùng đường. Tiếc rằng anh và cô lúc này, hai người đứng trước mặt nhau, cùng đường, nhưng khác lối.
Nắng lướt qua tay dẫu dòng đời trôi chảy. Người lướt qua người dẫu vắng hạ dài đông. Cô im lặng dắt xe đi, anh lặng lẽ đi theo, họ cùng đi dưới hàng cây phượng hồng như thời niên thiếu. Nhưng ai cũng mãi đuổi theo những suy nghĩ kín đáo riêng mình, họ cứ thế đi và trước sau không nói với nhau một lời nào nữa.
***
Năm lớp 10, anh và cô học chung một lớp. Ấn tượng của anh về cô, đó là một cô gái bé nhỏ, tưởng dường mong manh nhưng lại thoáng chút cứng cỏi ẩn hiện trong đáy mắt.
Cô vẫn hỏi:
-Cậu có từng nghĩ, sau này chúng ta sẽ thành như thế nào hay chưa. Một năm, hai năm, hay thậm chí mười năm sau nữa, chúng ta liệu sẽ là ai?
-Miễn là có cậu, ra sao thì ra.
Nói rồi, anh cười rất buồn, mắt cô cũng buồn như thế. Họ trượt qua cuộc đời của nhau bằng những nỗi buồn không cách nào gọi đúng tên. Anh gọi đó là những nỗi buồn màu xanh, mà mỗi khi nỗi buồn đến gõ vào tim vào những ngày trời đất nhạt màu, cô lại thoáng nhìn lên trời xanh. Ừ, nỗi buồn màu xanh nhưng bầu trời không anh còn xanh xao hơn thế.
Chính đôi mắt của cô từ ấy đã hóa thành thanh xuân của anh, họ là bạn thân, hay một người thương, hay một người tri kỉ, anh cũng không biết. Chỉ là giữa những năm tháng rộng dài ấy, chính cô làm cuộc sống của anh bớt chút nhạt nhòa. Anh và cô, họ không nghĩ đến ngày mai có thể xa cách, họ đã từng tin, đã từng chạy đua cùng năm tháng, cùng những ngày mưa gió tội tình. Nhưng họ đi vội quá, họ không kịp đợi nhau. Và điều đáng tiếc có phải chăng, cuộc đời thật buồn khi những gì là kỉ niệm chỉ gói trọn trong hai tiếng : đã từng. Phải, chỉ là đã từng…
Năm mười bảy tuổi, người ta thường ngây thơ và suy nghĩ giản đơn như thế. Rồi, người người cứ thế vội vã rời xa nhau, không ngần ngại, không vướng bận, càng không nuối tiếc.
***
Cuối năm lớp 11, phượng nở đầu mùa, phượng chở mùa hè ngang qua, anh nói:
-Cậu có thấy, phượng dù đỏ cũng chẳng đủ sức làm mỗi buồn bớt xanh. Và kỉ niệm dù đẹp đến đâu…
-Cũng không cách nào ngăn được ngày xa cách.
-Phải, người người rồi cũng phải xa cách…
Khi nói những câu này, cô không dám nghĩ và cũng chưa từng nghĩ, rằng cái ngày xa cách ấy lại đến nhanh như thế. Hè sang, phượng thắp cuối mùa, anh bỏ cô đi xa. Không một lời chia li, không một câu từ giã, cô thoáng nghe người ta nói rằng anh đi du học, ở nơi rất xa, không có hoa phượng nở, không có nắng tràn qua tay giữa mùa hè. Và hơn hết là nơi anh không có cô nữa, hỏi anh một điều rằng nơi ấy có buồn không. Chắc anh không.
Phượng nở rồi tàn, mùa sang rồi phượng lại nở, như một quy luật. Anh đi rồi về, cũng không làm cô quá bất ngờ. Cô vẫn đi bên anh dưới tán phượng hồng như thời niên thiếu, kỉ niệm chợt ùa về, hoa phượng màu đỏ, những nỗi buồn màu xanh. Cô hỏi rất gấp, một câu mà tưởng như cô đã muốn hỏi từ rất lâu:
-Sao ngày ấy, cậu đi mà không nói lời nào. Cậu lúc nào cũng vậy, đến và đi đều rất nhanh. Phải, là rất nhanh, tớ không giữ kịp.
Anh lại cúi đầu nhìn cánh phượng thắm rơi vãi giữa đường về, tiếng anh nói ngập đầy một màu hoa:
-Tớ biết cậu sẽ đợi. Tớ thật ích kỉ phải không.
-Năm tháng rộng dài như thế… chỉ có tớ ngốc mới cố chấp đợi cậu.
Hoa phượng nghe tiếng lòng của cô, nức nở rơi thêm những cánh hoa cuối cùng. Tuổi đời chông chênh, anh đã về, cô cũng không vướng bận nữa. Hoa phượng thắm rơi vào những nỗi buồn màu xanh, trượt vào gió, cánh hoa cô không kịp giữ đã vội vỡ tan tành.
Cô tưởng như mình đã quên anh giữa một ngày trời xanh như thế, một ngày mà nắng vẫn ngập tràn qua tay. Nhưng nắng đi nhanh quá, cô giữ không kịp nữa. Cô buông tay cho nắng dẫn lối anh về. Dẫu đường về còn xa, xa mãi…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments