Liệu anh có đối xử với cô ấy tốt hơn tôi không?
Liệu anh ấy có đối xử với cô ấy tốt hơn tôi không? Lúc cô ấy đòi đi xem phim sẽ thuận theo ý cô ấy, sẽ mua cho cô ấy món cô ấy thích ăn, sinh nhật sẽ tặng cho cô ấy một món quà xinh xắn?…
Khoảnh khắc nghe được anh sắp kết hôn từ người khác, tôi không kịp đưa mắt lên nhìn người đối diện, đáy mắt đầy những bông cúc li ti, héo úa, sóng sánh trong tách trà mới vừa nhấp môi. Một chút run rẩy.
Café White giữa lòng thành phố. Âm thanh xung quanh huyên náo. Tôi gọi X là thành phố của anh. Chuyện chúng tôi bắt đầu ở đây. Gặp gỡ, yêu đương, hứa hẹn ngọt ngào. Một thành phố tươi vui.
Tôi chia tay anh tại một thành phố khác. Thành phố của tôi. Giận hờn, im lặng. Tôi nói với anh, em luôn là thứ được anh xếp cuối cùng trong tất cả mọi chuyện, nên là, tụi mình chấm dứt ở đây thôi. Kỳ thực khi nói câu đó, lòng tôi vẫn nuôi một hy vọng, vào một đêm tối muộn, hoặc là một ngày đẹp trời nào đó, anh sẽ đến đây tìm tôi, nói với tôi rằng anh xin lỗi, anh sẽ sửa đổi, tụi mình có thể có một cơ hội nào nữa hay không? Thế nhưng anh chỉ gọi cho tôi một lần. Cuộc gọi bị nhỡ. Trên trang cá nhân của mình, anh chia sẻ bài hát “Anh thương em nhất mà”, không kèm caption, bạn bè anh bình luận ở phía dưới sôi nổi. Tôi không biết, bài hát đó có phải dành cho mình hay không. Và rồi 6 tháng qua đi. Trong vòng 6 tháng này, chúng tôi đều im lặng. Và tôi biết, sự im lặng này sẽ kéo dài mãi mãi.
Ngày tôi gom đủ dũng khí quay lại đây, trong lòng cũng sớm chuẩn bị những điều tương tự. Chỉ là vào khoảnh khắc đó, trước mắt tôi bỗng lờ mờ hiện lên bờ biển nắng nhạt, chàng trai áo xanh nắm tay cô gái áo trắng, bóng họ đổ xuống mênh mang cát trắng, quấn quít không rời.
Đến tận bây giờ, dù đã chia tay, tôi vẫn giữ lại tấm ảnh đó, sâu trong đống đồ kỉ vật tình yêu rời rạc của mình, bức ảnh với gam màu trầm buồn nhưng đẹp đẽ. Tôi chưa từng nỡ tiêu hủy toàn bộ những cảm tình và kỉ niệm này.
Tôi nhớ rất rõ tin nhắn cuối cùng anh gửi đến tôi : “Em vui lên nhé”. Và từ ngày hôm đó, niềm vui của tôi chỉ còn lại lưng chừng, chơi vơi như một bảng màu nhàn nhạt, không thể tô đậm thêm được nữa. Kí ức luôn lãng đãng, thanh mát hương hoa nhài, giống như, mùi hương thường vương trên cánh tay áo trái của anh. Tôi chưa từng quên được anh.
Bạn cùng phòng thường nhìn tôi khó hiểu. Đối với cô ấy, tôi rõ ràng là yêu nhưng lại giận dỗi chia tay, làm như không cần rồi cuối cùng suốt ngày ngồi buồn xo một góc, không khác gì con Mun lúc đói mà chưa được ăn, liên tục liếm láp bộ lông xù nâu nhạt, bộ dạng vừa hung dữ vừa đáng thương.
Tôi từng cho rằng mình là một người trưởng thành trong tình cảm. Không làm nũng, cũng chưa từng yêu cầu anh đưa pass các tài khoản mạng xã hội hay kiểm tra điện thoại. Rất nhiều việc, vì sợ anh phiền nên tôi đều tự làm, giống như đưa đón hay ốm đau. Tôi luôn biết công việc của anh rất bận nên những lúc bên cạnh anh, tôi vô cùng cẩn thận và trân trọng. Trong lòng luôn đấu tranh giữa việc tủi thân, hờn giận và rộng lượng bao dung. Rất nhiều lần tôi tự hỏi, rốt cuộc mình yêu người này là vì lẽ gì? Vì tài hoa, năng lực? Vì ánh mắt kiên định khi nói về sự nghiệp và tương lai? Hay bởi vì một ngày đầu tháng mười, trong một đợt training mà tôi đã sớm quên nội dung là gì, trong lúc mơ màng ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, ánh mắt vô tình chạm phải một gọng kính đen, sơmi trắng, lắng đọng một nụ cười mùa hạ giữa tiết trời cuối thu. Trong buổi liên hoan kết thúc hơn một tuần training, chúng tôi vô tình hát chung một bài hát. Rất lâu sau này, tôi vẫn thường nghĩ, nếu như ngày đó bài chúng tôi hát không phải là “Họ yêu ai mất rồi” mà là một bài nào đó vui vẻ hơn thì liệu kết cục có thể tốt đẹp hơn hay không?
…
Người bạn của tôi vẫn đang nói rất nhiều chuyện. Thành phố, con người thay đổi từng ngày, những thứ khiến chúng tôi hoài niệm ngày càng nhiều. Tôi hoang mang tự hỏi, hóa ra chúng ta đã xa cách đến mức chỉ còn có thể ôn lại những chuyện cũ thôi hay sao. Những câu chuyện mới, từ lâu đã không còn được viết nữa rồi. Và rồi, câu chuyện lại rơi vào anh, và cô dâu của anh.
Bạn tôi nói, có lẽ tôi cũng biết cô dâu của anh, hai người họ cùng công ty mà. Quen nhau cũng được đâu 1 năm, đang chuẩn bị kết hôn nhưng đúng đợt dịch nên chưa tổ chức được.
Tôi chỉ có thể gượng gạo cười. Tôi và anh quen nhau 2 năm, chia tay được 6 tháng. Anh và người con gái kia, vậy mà lại quen nhau hơn 1 năm rồi.
Phải làm gì sau khi chia tay thì biết được rằng mình bị phản bội?
Tôi chợt nhớ đến lần đi ăn cùng vài đồng nghiệp của anh, một người cứ liên tục nói “anh ấy chỉ có mình em thôi”. Lúc đó tôi không cảm thấy có điều gì là kì lạ. Hóa ra anh bận rộn như vậy, là bởi vì ngoài công việc, còn có người khác để anh quan tâm nữa. Có rất nhiều điều đột nhiên được sáng tỏ.
Tôi không biết mình nên cảm thấy như thế nào.
Chúng tôi cũng đã chia tay rồi.
Liệu anh ấy có đối xử với cô ấy tốt hơn tôi không? Lúc cô ấy đòi đi xem phim sẽ thuận theo ý cô ấy, sẽ mua cho cô ấy món cô ấy thích ăn, sinh nhật sẽ tặng cho cô ấy một món quà xinh xắn?…
Từng nghe nói, trong một mối quan hệ, người không được yêu mới là người thứ ba. Đến bây giờ, tôi mới hiểu được cảm giác bất lực của người nói ra câu này.
Có con mèo con chạy theo người ta, vì thuận mắt nên được nhận nuôi. Ban đầu mọi chuyện cũng rất êm đẹp, nhưng dần dần mèo con cảm thấy nó không được yêu thương nữa nên nó bỏ nhà ra đi, lang thang đầu đường xó chợ. Nó không hiểu tại sao đột nhiên lại không được yêu thương nữa, cho đến ngày nó quay về, nhìn thấy chủ nhân quấn quít cùng mèo nhỏ khác…
Tôi vào trang cá nhân của anh. Hình nền mới cập nhật tuần trước. Là hình cưới của anh. Cô dâu của anh, rạng rỡ như ánh mặt trời.
Tôi trở về thành phố của mình, trong lòng vẫn cứ lấn cấn hình ảnh mèo con bị bỏ rơi.
….
Tôi không biết đã trải qua bao lâu thời gian, có lẽ là lâu thật lâu, hoặc có thể chỉ sau một đêm cuối hạ nóng bức, khi tôi lật mở từng trang nhật kí cũ, nhìn thấy tấm ảnh ngày trước, phát hiện trong lòng đã có thể bình thản đến như vậy. Hóa ra trong lúc tôi tăng ca, đi café, xem phim hay mua sắm cùng bạn bè, những nỗi niềm buồn thương cùng kí ức năm đó đã rơi rụng từ lúc nào. Tôi nghĩ về những ngày ví bản thân chỉ như con mèo nhỏ, vừa yếu đuối vừa ngốc ngếch, kiễng chân lên để yêu một người, cuối cùng kết thúc trong tủi thân hụt hẫng. Tôi đã từng làm những việc ấu trĩ, từng bơ vơ bất lực, nhưng may mắn là có thể dũng cảm thoát ra một mối quan hệ mà bản thân không được trân trọng.
Ngày cuối tuần rảnh rỗi, cùng ngồi xem một đoạn phim tình cảm cũ, bạn cùng phòng hỏi tôi: “Mày có ghét anh ấy không?”
Có lẽ là không. Những chuyện đã qua, là ai có lỗi với ai, là ai không trân trọng ai, chung quy đều không thể quay về nữa. Chỉ sợ hai người có tình mà không được ở bên nhau, không yêu thì nên giải thoát cho nhau. Cuộc sống hiện giờ của tôi rất tốt, có rất nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân và gia đình, cũng không đa sầu đa cảm, đoán già đoán non người đó có yêu mình hay không như lúc trước nữa. Khi nhìn lại bản thân trong quá khứ, tôi vẫn có chút thương cảm. Không đủ tự tin, không biết tự yêu thương lấy bản thân mình, nương tựa vào cảm xúc của người khác, không được đáp ứng và rồi cứ lẩn quẩn trong một mớ thất vọng và muộn phiền.
….
Khi tôi trả lời bạn cùng phòng rằng mình không ghét anh, lúc đó thật ra tôi cũng chưa thật sự chắc chắn, những tủi thân và uất ức ngày đó không phải nói quên là quên được sạch sẽ.
Tôi gặp lại anh tại Hội nghị cuối năm của công ty, anh là khách mời, còn tôi đã có một bước tiến nho nhỏ trong sự nghiệp của mình. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi có chút ngạc nhiên, sau đó chỉ đơn giản mỉm cười gật đầu chào. Không phải là ghét hay không ghét, mà là anh đã không còn ảnh hưởng đến tôi nữa rồi.
Tiệc liên hoan, mọi người đưa đẩy, anh lại cầm mic hát một bài. “Anh thương em nhất mà”. Hỗn loạn giữa tiếng người ồn ào, ly rượu thủy tinh lấp lánh và ánh đèn chớp nháy, anh nửa đùa nửa thật, lúc đó anh có gọi cho em, trên facebook cũng có bài hát cho em…
Tôi nhìn anh rất lâu, dường như thấy anh từ lần đầu gặp gỡ đến tận ngày hôm nay.
“ Chuyện lâu rồi, em cũng không nhớ rõ nữa. Em đang sống rất vui vẻ. Hy vọng anh cũng vậy.”
Thật lòng mong anh sống vui vẻ.
Hoá ra chia tay cũng không hẳn là quá tệ. Không phải bởi vì không đúng nên mới không thể đến cuối cùng đó sao?
Tôi biết, một ngày nào đó, rồi tôi sẽ gặp được một người khác, người mà lúc tôi ở bên cạnh, cũng có thể rạng rỡ như ánh mặt trời.
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments