Lẩu 0 đồng…
Tôi viết những dòng này vào một ngày Hà Nội rất lạnh, có chút mưa rơi và khi những con người “thương” nhau đang cùng quây quần bên nồi lẩu…
Tôi viết những dòng này cho hai thằng con trai kì lạ, cho tuổi thơ bên nồi lẩu vẫn hằn nguyên trong kí ức, nghi ngút khói và tiếng cười giòn tan…
Thằng con trai thứ nhất…
Tôi gọi hắn là anh trai. Hắn hiền lành, học giỏi và có cái tật lúc nào cũng gõ lên đầu tôi mà khoe khoang rằng hắn trắng hơn tôi. Hắn từng bảo rằng cả cuộc đời hắn chưa từng hân hạnh được biết một đứa con gái nào đen như tôi. Xời! Hắn nói như một ông cụ non vậy, hắn luôn nói về cuộc đời trong khi hắn mới chỉ có tám tuổi, cái tuổi nhắng nhít chạy theo đứa em gái dọc theo những cánh đồng để cuống dạ làm toác cả móng chân. Những củ khoai vùi trong đống tro bếp, sống dở chín dở mà vẫn ăn ngon lành.
Thằng con trai thứ hai…
Tôi gọi hắn là em trai. Đứa em trai ngang trời dọc biển này của tôi đích thị là một tên giang hồ khét tiếng. Bằng chứng là cái danh hiệu bang chủ Cái bang mà hắn đã dành được trong đại hội võ lâm mới diễn ra vài ngày trước. Hắn khoe khoang rằng không phải ai cũng có thể làm được bang chủ mà chỉ có đứa đánh bại tất cả những thằng con trai còn lại trong xóm mới có thể dành được chức vị ấy. Hắn lấy làm tự hào lắm vì kể từ đây, hắn sẽ được chễm chệ trên lưng trâu cho đứa khác dắt đi, rung đùi và nghêu ngao hát, mặc cho thế sự ngày mai có ra sao thì ra.
Và cũng kể từ ngày hắn được làm bang chủ, tôi nghiễm nhiên được hắn ưu ái cho giữ chức phó bang chủ, tuy chả oai bằng hắn nhưng oai hơn cả khối đứa cũng khiến tôi lấy làm hạnh phúc.
Ngày bố mẹ vắng nhà, Bang chủ, phó bang chủ và anh trai của chúng đã cùng nhau ăn lẩu…
Đó là vào một ngày gần cuối của mùa đông, mưa đã bắt đầu ngưng đổ xuống làng chài nghèo ven biển chúng tôi. Những khóm rau đã bắt đầu nhú lên khỏi đám đất vùi bởi cơn mưa dày và dai dẳng. Mấy con gà đã được mẹ thả ra từ sáng, đã ăn căng diều và bây giờ đã ngoan ngoãn chui vào ổ sau những ngày rũ rượi nằm bẹp một xó. Tối nay bố mẹ tôi không về, căn nhà dột từ bếp ra đến ngoài sân. Bụng chúng tôi đói meo vì đứa nào cũng lười biếng, chẳng đứa nào chịu nấu cơm cho đứa khác ăn, mỗi đứa một góc lơ mơ tìm kiếm những vì sao dưới trời đêm mù mịt. Nhưng cho dù chúng tôi có cố gắng đến thế nào thì cơn đói vẫn kéo đến một cách gan lì và thảm thiết.
Trời bỗng nhiên đổ mưa, sấm chớp lại ầm ầm kéo đến và nước từ mái nhà cũng đang trút xuống từng hồi điên dại. Thằng bang chủ khóc toáng lên, hắn hiện nguyên hình là một đứa con nít ranh không hơn chẳng kém. Cái thằng trời không sợ, đất không sợ nhưng lại sợ sấm chớp vô cùng. Bầu không khí đáng sợ đang bao trùm lên ba đứa trẻ. Trên cao, ông trời vẫn nhẫn tâm hành hạ thằng bang chủ bằng từng hồi sấm rồi chớp. Ở dưới, cơn đói âm ĩ vẫn đang ngấu nghiến gan ruột của chúng tôi dù cho chẳng đứa nào dám nói ra. Chúng tôi nằm vật ra chiếc giường như một bọn Cái bang thật sự, chỉ có điều bây giờ chẳng biết ai là bang chủ hay gì nữa cả?
Thằng anh cả liền vùng dậy bước xuống bếp, đoạn hắn dùng bật lửa nhóm bếp rồi ra lệnh cho tôi ra vườn hái hết khóm rau cải cúc còn lại vào cho hắn. Hắn còn ngang nhiên điều động thằng bang chủ đi lấy cho hắn một nồi nước đầy bắc lên bếp. Chẳng hiểu vì lý do gì chúng tôi lại ngoan ngoãn làm theo lới hắn một cách răm rắp, không soi xét, cũng không dò hỏi. Có lẽ cơn đói đã làm mọi giác quan của chúng tôi tê liệt, cả não bộ cũng ngừng hoạt động, chỉ chừa lại mỗi chân tay để làm việc. Tôi nhanh nhảu mang đến một rổ rau đầy ứ, rửa vội vàng trong khi hắn vẫn đang cặm cụi nhóm lửa. Được một hồi, ngọn lửa đầu tiên xuất hiện, rồi to dần. Tôi và thằng bang chủ ngây ngô vỗ tay khen ngợi hắn làm hắn sung sướng ra mặt. Không khí ấm áp hơn, nồi nước bắt đầu sôi sung sục. Hắn cho muối, mì chính và thật nhiều hạt tiêu vào nồi nước. Hắn gắp một đũa rau to tướng nhúng vào nồi nước đang sôi rồi cho ra bát và ăn ngon lành. Vừa ăn, hắn vừa suýt xoa làm nước dãi của thằng bang chủ chảy ra thành dòng. Hắn ra lệnh: “ ăn lẩu đi!” và chúng tôi lại ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Khói bốc lên nghi ngút, những tiếng rên vì cay và nước mắt chảy ra nhưng cả ba đứa chúng tôi đều cười rất mãn nguyện. Tối hôm đó, anh em chúng tôi đã có một bữa lẩu ngon lành đúng nghĩa. Vừa nó cái bụng, vừa ấm con tim.
Tôi viết những dòng này vào một ngày Hà Nội rất lạnh, có chút mưa rơi và khi những con người “thương” nhau đang cùng quây quần bên nồi lẩu…
Tôi viết những dòng này cho hai thằng con trai kì lạ, cho tuổi thơ bên nồi lẩu vẫn hằn nguyên trong kí ức, nghi ngút khói và tiếng cười giòn tan…
Tôi gửi những dòng này đến chúng và tự hỏi rằng: “ Liệu chúng có còn nhớ nồi lẩu thần thánh năm nào hay không?”
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments