Lão Tứ (Phần 1 và 2)- Truyện ngắn Nguyễn Hòa Bình


Chẳng ai biết bà Mai từ đâu đến, thế nhưng từ lúc cái chợ tạm dân sinh này ra đời thì người ta thấy bà mở sạp bán trái cây. Bà Mai thường huênh hoang với mọi người rằng con cái bà nay thành đạt giàu có, có những mấy đứa con trai lớn công tác trong bộ này, bộ nọ. Ấy là bà nói thế nhưng chưa ai thấy mặt con trai bà, đứa con gái độc nhất đang ở với bà nay chắc hơn hai mươi tuổi. Lão Tứ vẫn nói với mọi người đó là con chung của lão với bà Mai nhưng bà Mai lại bĩu môi khi ai nhắc lại bà bảo: ” Cái ngữ như lão Tứ lấy đâu mà đẻ được đứa con gái xinh đẹp như thế”…

 

Phần 1

– Đến như thế nào thì ra đi như thế!

Tiếng bà Mai hét lên trong căn nhà tuềnh toàng nơi đầu phố. Tiếp theo như thường lệ là tiếng đổ vỡ của chén bát, những chiếc quạt máy tội nghiệp lại bung ra từng mảnh.

Lão Tứ vẫn ngồi đó, im lặng mặc cho bà Mai ném bỏ mọi thứ. Hàng xóm không ai vào can ngăn mà chuyện như cơm bữa nên mọi người nghe riết cũng thành quen.

Chẳng ai biết bà Mai từ đâu đến, thế nhưng từ lúc cái chợ tạm dân sinh này ra đời thì người ta thấy bà mở sạp bán trái cây. Bà Mai thường huênh hoang với mọi người rằng con cái bà nay thành đạt giàu có, có những mấy đứa con trai lớn công tác trong bộ này, bộ nọ.

Ấy là bà nói thế nhưng chưa ai thấy mặt con trai bà, đứa con gái độc nhất đang ở với bà nay chắc hơn hai mươi tuổi. Lão Tứ vẫn nói với mọi người đó là con chung của lão với bà Mai nhưng bà Mai lại bĩu môi khi ai nhắc lại bà bảo: ” Cái ngữ như lão Tứ lấy đâu mà đẻ được đứa con gái xinh đẹp như thế”.

Ảnh internet
Ảnh internet

Thu con gái bà Mai là cô gái đúng nghĩa với cái tên mà ông ngoại cô đặt cho, nàng đang là sinh viên của một trường nào đó, ngoài thời gian đi học cô nàng về nhà lầm lầm lì lì. Chưa ai nghe thấy cô nàng nói cười với ai, cứ đi về là chui tọt lên cái gác gỗ nóng nực ở trên đến khi lão Tứ nấu cơm xong thì bà Mai gọi cô nàng xuống ăn. Nhiều lần người ta nghe thấy nàng cũng gào lên như mẹ vì bị hối thúc ăn uống.

Nàng cao chừng một mét năm, nặng ngót ngét sáu mươi cân có lẽ, khuôn mặt trái xoan, dáng đi chậm rãi, uyển chuyển như một Sumo thời kỳ lên cân.

Lão Tứ nghe đâu quê xứ Nghệ nắng và gió, lão thường kể với mấy bạn nhậu về một thời hoàng kim của lão, thời lão đi biển đánh bắt hải sản.

Mối lương duyên của lão với bà Mai là từ bận lão vào bờ bán cá mà bà Mai chính là khách mối của lão, sau vài bận mua bán thì lão bỏ đi biển, về ở với bà Mai nơi cái xóm nghèo này.

Người ta thường thấy ban đêm lão đi chợ đầu mối bằng xe ba gác thu mua trái cây mang về cho bà Mai bán, ban ngày lão ngồi uống rượu, mà đã uống rượu là lão phì phèo điếu thuốc. Trong ánh khói kỳ ảo đó lão lại ngồi vuốt vuốt lên cặp giò ngồn ngột thịt của bà Mai, đó là hình ảnh lúc bà vui tính, hôm nào bán ế thì lão đừng mơ nhé không rượu chè gì ráo.

Lão Tứ cũng không kém bà Mai về khoản bốc phét, lão luôn vỗ ngực nói rằng ở quê lão có căn nhà mặt phố bốn lầu. Mấy thằng con trai, con gái giàu có nhà lầu xe hơi, tuyệt nhiên cũng chưa ai thấy con lão từ ngày họ thấy vợ chồng lão ở đây. Nói vợ chồng cho sang miệng vậy thôi chứ lão và bà Mai về ở với nhau, rỗ rá cạp lại chứ có hôn thú gì đâu mà gọi vợ chồng.

Ảnh internet
Ảnh internet

Thành phố Biên Hoà nơi có lượng trái cây bản địa khá lớn và cả những loại trái cây nơi khác mang tới, bà Mai thường bán những loại trái cây đầu mùa khi chưa ai bán, lúc này một mình một chợ nên mặc sức bà bán giá cao. Đến khi loại trái đó chính mùa bà lại đi tìm trái khác bán cứ như thế mà vựa của bà luôn có nhiều khách đến tìm để thưởng thức trái cây đầu mùa.

Những ngày đẹp trời hàng hoá bán chạy bà Mai vui ra mặt, những lúc như thế người ta lại nghe giọng nói ngọt ngào của bà Mai mỗi khi gọi lão Tứ.

– Anh Tứ ơi, lấy cho em cái túi…
– Anh Tứ ơi, lấy cho em tiền lẻ…giọng điệu của bà làm người ta liên tưởng đến sân khấu hát chèo nơi những cô đào má thắm đang trình diễn.

Sẽ quay ngoắt 180 độ nếu như hôm đó ế khách hay bị khách hàng hoạch hoẹ, người để cho bà Mai trút giận không ai khác là lão Tứ. Bà mai chì chiết lão, cái đồ ăn hại chỉ biết tợp rượu là nhanh, nhìn cái mặt hãm tài là biết không làm ăn gì được…đại loại bà hay gào lên với lão như thế.

Hồi đầu lão cũng oai phong lẫm liệt khi bị bà Mai chửi lão sấn tới giáng cho bà cái bạt tai, cuộc tỉ thí võ công sẽ nổ ra. Hai bên lao vào nhau ẩu đả cả võ miệng lẫn chân tay, gần đây lão Tứ say xỉn suốt nên không còn sức tham gia trận chiến. Lão bỏ mặc bà Mai muốn làm gì thì làm, thời gian đầu không có người đánh nhau bà Mai bực lắm bà tru tréo to hơn và bà bắt đầu đập đồ đạc từ đó.

Khi bình minh thức dậy mọi chuyện lại đâu vào đấy, bà Mai lại ngọt nhạt và lão Tứ lại bê mấy cái quạt gãy đi sửa, khi thì mua cái mới về thay thế. Tay bán hàng sứ rong luôn luôn nở nụ cười tươi rói khi được bà Mai vẫy vào mua hàng, đó là sự khắc phục chiến tranh mà kẻ lợi nhiều nhất có lẽ là tay bán chén bát dạo.

Ảnh internet
Ảnh internet

Ngoài thú vui tao nhã uống rượu thì lão Tứ cũng có thêm trò tiêu khiển là oánh cờ tướng, mấy tay hàng xóm rỗi việc chiều chiều vẫn mang ống điếu thuốc lào qua nhà lão để tỉ thí. Lúc đầu vài người nhưng sau cả xóm xúm vào coi, la lối cãi vả loạn cả cái sạp trái cây của bà Mai.

Không nói không rằng bà Mai cầm bàn cờ đập xuống đất nát bét, quân cờ rơi tung toé, mấy tay hàng xóm thất kinh ai về nhà nấy. Từ đó, người ta không còn tụ tập nơi nhà lão để đánh cờ nữa.

– Lão Tứ…lão Tứ gã thọt gọi giật khi thấy lão Tứ đi ngang.

– Gì thế chú?

– Em mới phát hiện ra đánh cờ on lai đại ca ơi!

– Đánh on lai là đánh thế nào?

– Dạ anh chỉ cần mua cái smartphone như này về tạo cái níc là oánh được không cần tụ tập đông người.

– Đâu chú oánh thử anh xem nào.

Hai lão già chu đầu vào nhau, lão Tứ có vẻ tâm đắc lắm vừa đi lão vừa gật gật đầu ra vẻ thích thú.

Chiều đó lão ra chợ mua mấy con mực tươi mang về nướng mọi, món mà bà Mai thích ăn nhất. Mớ rau sống xanh um, chén tương ớt, mấy lon bia lạnh chiều đó lão và bà Mai chén tạc chén thù.

Ảnh internet
Ảnh internet

Đang đầu mùa chôm chôm, cả con phố nghèo chưa ai bán. Xe chôm chôm đầy ắp tối qua lão Tứ chở về đã bán gần hết bà Mai vui ra mặt. Nét mặt hớn hở bà Mai nhón một miếng mực to tướng cho vào miệng nhai nhồm nhoàm nhấp ngụm bia khà ra hào sảng.

Lão Tứ nom bà Mai có vẻ đã ngấm bia, lão khều khều tay bà mặt nham nhở. Đời cho bà Mai sự ma mãnh từng trải nên nhìn nét mặt của lão bà biết lão muốn xin xỏ cái gì đó.

– Ông lại muốn mua thứ gì đó à?!

– Mình mua cho tôi cái smartphone nhé!

– Ông mua điện thoại xịn làm gì, chở trái cây cần đếch gì mát với chả phôn.

– Tôi oánh cờ mình ạ! Oánh trên đó không ồn ào, tôi giải trí thôi mà!

– À, thì ra ông ủ mưu nên mua đồ ăn dụ tôi à!

– Sao mình lại nói thế! Tôi thương mình mà…

– Thôi…thôi ông bỏ ngay mấy câu sến súa đó đi, mấy triệu thì mua được?

– Thì tôi chở mình ra đấy mình mua cái nào cũng được.

– Quay xe!

– Gì mình?

-Thì quay xe chở tôi đi mua chứ dì cháu gì nữa.
Lão Tứ hớn hở làm theo mệnh lệnh của bà Mai, chiếc xe Novo3 xịt khói trắng xoá rú ga vào màn đêm tĩnh lặng bà Mai và lão Tứ khuất dần sau rặng cây phi lau…

Phần 2

Chưa bao giờ lão Tứ thấy bà Mai phóng khoáng đến thế, không những mua cho lão con mạt phôn(*) mà mua cả cho bà một cái.

Trao cho lão con Ip3gs còn bà hí hửng với Samsung cảm ứng đời đầu tiên (Galaxy-GT-I7500).

Mẹ kiếp lão Tứ chửi thầm trong bụng, cái điện thoại gì trống trơn chả có bàn phím gì thì xài thế quái nào được nhỉ. Làm tốn bao nhiêu tiền của của ông, thôi kệ coi như phần thưởng cho những lần đi đêm về hôm lấy hàng. Cũng phải hưởng thụ chứ đời như mây khói, biết nhân gian kia được mấy ngày.

Cả đêm lão vật lộn với chiếc điện thoại vẫn không biết sử dụng, nó cứ thoắt ẩn thoát hiện làm lão hoa cả mắt. Lấy chiếc khăn mỏng lão gói chiếc điện thoại cho vào hộc tủ, đành để mai nhờ lão Thọt vậy.

Ảnh internet
Ảnh internet

Bận này chính vụ chôm chôm tuy giá rẻ nhưng bán được nhiều mà nhà vườn lại chở tận nơi nên lão nhàn, mới hơn năm giờ sáng lão Tứ đã mò dậy lấy chiếc mạt phôn chạy lại chỗ lão Thọt đang chờ đón khách.

– Ông ra quán cafe uống cafe với tôi.

– Tôi đang đón khách, sáng giờ đã được cuốc nào đâu (lão Thọt phân bua).

– Cứ đi đi coi như tôi trả tiền xe ông một giờ.
Lão Thọt miễn cưỡng theo lão Tứ ra quán cafe, có chuyện gì mà ông bắt tôi ra đây thế?

– Lão Tứ cẩn thận lôi chiếc mạt phôn trong túi quần ra đặt trước mặt lão Thọt, ông chỉ tôi xài cái này với. Nó làm tôi mất ngủ cả đêm qua!

– Lão Thọt cầm chiếc điện thoại trầm trộ, ái chà ông chơi lớn vậy à mua hẳn Ip3gs cơ đấy.

– Mụ vợ mua cho tôi đấy!

– Lão thọt lại càng ngạc nhiên hơn, trời đất bà Mai sộp vậy cơ à. Chiều nay mưa chứ chả đùa, lão nham nhở cười.

– Ông chỉ tôi xài đi, vòng vo hoài.

– Ờ ờ có gì đâu này này ông ngồi qua đây tôi chỉ cho, nó còn dễ xài hơn chiếc điện thoại cục gạch của ông.

– Này nhé ông chạm vào đây, rồi chạm vào đây…bô lô ba la…

Hai lão già chụm đầu vào chiếc điện thoại quên cả việc gọi cafe.

– Hai bác uống gì ạ! Tiếng cô nàng nhân viên lanh lảnh.

– Lão Tứ như sực nhớ mình chưa gọi cafe, ngước nhìn cô gái cho hai anh hai ly cafe đen em ơi!

Lão Thọt chọc chọc ngoáy ngoáy chiếc mạt phôn liên hồi, quay qua hỏi lão Tứ:

– Thế nào ông hiểu chưa?

– Lão Tứ mặt nghền nghệch, gật gật đầu nhưng nom mặt lão hoang mang lắm.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua lão cũng biết tí tí về mạt phôn, rời quán cafe lão về nhà tiếp tục mày mò.

Thế rồi lão cũng biết sử dụng, lão đánh cờ on lai, chơi zalo, facebook.

Hoá ra cái này hay ra phết, ngoài thời gian đi lấy hàng cho bà Mai lão cắm cúi vào điện thoại. Lão bắt đầu chát chít, các em chân dài trên mạng sao mà đáng yêu đến thế. Cứ một anh Tứ hai anh Tứ chả bù cho mụ vợ già lúc nào mặt cũng nhăn nhó.

Nhấp ngụm trà Thái thơm lừng, gõ những quân cờ kêu bôm bốp, hay trò chuyện với cô nàng đỏng đảnh làm cho lão như mụ mị. Lão chả còn quan tâm bà Mai như thế nào nữa, thế giới của lão giờ đây là mạt phôn.

Choang! Lão Tứ đang đứng ngoài sân trợn tròn mắt ngạc nhiên khi bà Mai cầm chiếc điện thoại của lão đập xuống sàn nhà nát bét.

– Bà làm cái gì thế? Sao lại đập điện thoại?

– Ông lại còn hỏi tôi à! Giờ ông lại còn đú đởn, chát chít với con nào, để nó gọi tôi nghe máy nó còn chửi cả tôi nữa.

– Mẹ kiếp, hoá ra tối qua lão chát với em kia hẹn nay cafe lúc nãy lão bỏ máy không cầm nên có lẽ bà Mai nhìn thấy.

Mặt bà Mai đỏ như gà chọi chưa bao giờ lão thấy bà hùng hổ đến thế cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Người đàn bà khi ghen quả là ghê gớm.

– Bà cứ bình tĩnh có gì đâu mấy chuyện vui trên mạng ấy mà…

– Vui à…vui mà nó gọi tới đây à…

– Chắc đứa nào nó trêu ấy mà…

– Ông đỗ đốn ra thì nó mới gọi ông chứ!

– Ôi giời mẹ tin gì ba chuyện trên mạng, toàn tào lao ấy mà. Tiếng đứa con gái bà Mai vang lên, chưa bao giờ lão thấy Thu đáng yêu như lúc này.

– Đấy bà nghe con nó nói đấy, chuyện không như bà nghĩ đâu.

Cô nàng Thu lấy chiếc điện thoại ra chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó bà Mai có vẻ bớt căng thẳng hơn nhiều, ông cứ liệu liệu cái thân ông đó nói rồi bà bỏ ra sửa soạn trái cây bán.

– Cảm ơn con nhé, quay qua Thu lão Tứ nhẹ nhàng nói, cô nàng không nói gì chui tọt lên gác gỗ.

Lão nhặt chiếc điện thoại lên màn hình vỡ vụn, mẹ kiếp lại mất đống tiền. Kệ tiền mụ vợ giữ hết lão cày sấp mặt có được tiêu đồng nào đâu.

Lấy chiếc Novo3 lão vít ga chát chúa lao vào trung tâm thành phố, sau khi chọc chọc ngoáy ngoáy tay thợ phán: hai triệu bác ơi nát quá phải thay hết màn hình.

– Ừ thì hai triệu, sửa đi.

– Thế chiều bác ghé lấy nhé!

Lão cho xe vào quán cafe, làm ly đen đá. Quán nay bình yên đến là, điệu nhạc du dương, không gian tĩnh lặng lão nhớ về quê hương nơi đã gần chục năm nay lão không về.

Giờ này không biết mấy đứa con lão có nhớ lão nữa hay không, lâu lắm lão không gọi về. Đứa con gái út giận lão từ đận biết tin lão ở với bà Mai.

Ảnh internet
Ảnh internet

Về đến nhà lão thấy bà Mai đang lúi húi với chiếc xe ba gác, bà làm cái gì thế? Lão hỏi khi vừa dựng xong chiếc xe máy.

– Tôi mới mua chiếc xe này, mai ông đi bán trái cây xổ đi.

Lão không nói gì đi vào nhà, thật lòng lão cũng định kiếm chiếc xe đi bán những trái cây không còn được tươi thu hồi vốn, mà bán vừa có tiền vừa khỏi cãi vả với bà Mai.

Ở thành phố này nơi khu công nghiệp đông đúc công nhân, chủ yếu là dân nhập cư họ đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Đồng tiền kiếm được rất khó khăn nên việc chi tiêu cũng dè sẻn, trái cây trong sạp lớn như bà Mai thường là hàng đẹp, tươi mới nên giá cao. Bởi thế nên ở đây luôn có một đội ngũ bán hàng rong bằng xe ba gác, hàng của họ giá nới hơn nên được đông đảo công nhân ủng hộ.

Tự dưng nay lão nghĩ nhiều thứ miên man, tiếng động huỳnh huỵch từ chiếc cầu thang làm cắt mạch cảm xúc. Lão ngước lên, Thu đang đi xuống.

Con bé nay ăn mặc chỉnh tề, mặc này đi làm được không? Nó hỏi lão mà nói trống không.

– Ừm nhưng con đi đâu thế?

– Mai đi làm, vẫn vậy nó gần như tự kỷ nên lão cũng không trách gì nó cả.

Kể cũng lạ thân hình mũm mĩm ấy mà con bé lại học thiết kế thời trang, nay đã ra trường đi làm.

Nó đi làm hôm trước thì hôm sau mặt lầm lì về nói với mẹ nó, nay tôi ăn kiêng, rồi chui tọt lên gác.

Trời miền Nam đỏng đảnh như cô gái đôi mươi, lúc thướt tha hiền dịu, có lúc lại gầm gừ như hổ đói rừng xanh. Nắng, cái nắng mùa khô nơi đây không đến nỗi như mùa hè Bắc Bộ nhưng cũng làm cho con người khó chịu.

Lão chất mớ chôm chôm lên xe cọc cạch đạp ra phía cổng khu công nghiệp, đã bốn giờ chiều mà nắng vẫn gắt gao. Dòng người ngược xuôi như mắc cửi, tiếng loa từ những chiếc xe bán dạo như lão đến đinh tai.

Ảnh internet
Ảnh internet

– Bao tiền ký chôm chôm bác ơi?!

– 15 ngàn cô ơi!

Âm thanh huyên náo cả một quãng đường, phố xá ồn ào. Bên kia đường tiếng cô gái trung niên đang xa xả với khách hàng, dòng người vẫn đi về. Lão nhìn vô định vào không trung…mây đen kéo đến, mưa những hạt mưa lớn dần… (Còn nữa)

Tác giả: Hòa Bình Nguyễn
Ps: (*) smartphone.

Bình Luận

© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm  đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM
Danh sách thành viên Giới thiệu chung Quy định hoạt động
Các câu hỏi/đáp về CBT Trang vàng Cộng đồng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Em tìm lại mình trong màu nắng Tháng Tư Nơi khoảng trời dường như chỉ một màu trong suốt Cánh đồng Loa kèn khoác á...
Căn phòng bỗng chùng chình Tiếng xì xầm, to nhỏ Áo trắng hồn nhiên quá Khung cửa nhìn Lo ra … Phố ngoài kia hố...
Ta đọc lại bài thơ đêm qua rồi bật khóc Muộn chiều nay…bụng đói cồn cào Những ngày cuối năm thiên hạ xôn xa...
Người nơi ấy giờ xa xôi quá Chẳng thể gần cho thỏa ước mơ Nụ Xuân e ấp đợi chờ Gửi trong muôn nẻo tình thơ t...
Trời lành lạnh, gió tạt vào lòng nghe buốt rát Những chiếc lá vàng rơi lững thững phía triền đông Con vẫn tha hươ...
Gác nhỏ đêm nay một mình ta Nhìn hoa tuyết rụng trắng sân nhà Đêm khuya lạnh lẽo nghe trong gió Chợt thấy giai n...
Nhằm điều chỉnh một số định hướng hoạt động mới, Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam thông báo về một số thay đổi với thành viên (sẽ có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/1/2024) như sau: ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN ...
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã nhận được tất cả 40 bài tham gia dự thi của 40 tác giả. Trong đó, có 33 bài dự thi được duyệt qua vòn...
Lâu lắm rồi mình chẳng viết được gì cả, không nổi một câu thơ, chẳng vẹn một ý truyện. Thỉnh thoảng, những đêm buồn như thế này, mình lại ngồi đọc những bài viết được đăng tải trên website, đọc nhữ...
Tạm biệt mái trường – Thơ Hương Tràm
Tôi tìm nhặt cánh Phượng rơi Mùa hạ đã đến, chợt trời đổ mưa Đâu rồi Hạt nắng lưa thưa Ve ngân h...
Kết quả cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!”
Sau thời gian hơn 04 tháng diễn ra, cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh” đã n...
Những điều Má không kể…!
Nó nhớ lúc nhỏ thứ quen thuộc nhất là bóng lưng của má. Đi đâu má cũng chở nó theo trên cái xe đ...
Mùa xuân có một thiên thần…
Thế rồi, mùa xuân năm ấy có một Thiên thần, đã mãi bay đi. Mẹ đã xa rời chúng tôi, không một lời...
Chị ấy tên là Hồng, biệt danh là Pink!
Cho dù câu chuyện có đang đi vào bế tắc, chỉ cần chị nói vài câu là mọi thứ sẽ vui vẻ. Chị biết ...
Ước mơ của Mẹ!
Xin lỗi mẹ vì có những lúc khiến mẹ phải buồn, con luôn muốn nói với mẹ dù con ngại ngùng đôi ch...
Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Hai 08, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Hai 07, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Hai 06, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Một 22, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Một 21, 2024 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Một 11, 2024 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 31, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Mười Hai 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 23, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Mười Một 05, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Mười Một 04, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 24, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Chín 18, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Chủ Nhật, Tháng Chín 17, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Chín 06, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 28, 2023 CÂY BÚT TRẺ Thơ
Chủ Nhật, Tháng Tám 27, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Tám 14, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Tám 05, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Thông tin - Kiến thức
Thứ Ba, Tháng Tám 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Ba, Tháng Bảy 25, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Sáu, Tháng Sáu 30, 2023 Biên tập viên Khánh Linh Tản văn
Thứ Hai, Tháng Sáu 26, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Năm, Tháng Sáu 01, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Bảy, Tháng Năm 20, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ
Thứ Hai, Tháng Năm 15, 2023 Biên tập viên Hương Tràm Thơ