Làng Vũ Đại bậy chuyện: Tập 2 – Muốn trở thành người tốt thì đi mà buôn chổi đót!
Rời nhà Lão Hạc, Chí Phèo vội bước đi nhằm hướng nhà của Bá Kiến mà tới. Trong đầu hắn lúc này, cực kỳ mông lung bởi nhẽ mọi lần có mặt ở nhà cụ Bá là lần ấy hắn say, mà lần này không say. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có gì đó e ngại.
>> Xem toàn bộ các tập của Làng Vũ Đại bậy chuyện
Mà công nhận, đời đôi khi cũng đểu thật, làm thằng đểu có khi lại dễ, đến khi muốn làm người tốt mà sao khó thể. “Hay là, đi mua thêm chút rượu nhỉ, không cần say xin nữa, nhưng ít ra có tí men trong người thì Chí mới là Chí chứ?” – nghĩ vậy nhưng rồi Chí lại không rẽ vào quán rượu. Có lẽ, lần này hắn muốn làm người tử tế thật.
Thế rồi cũng đến nhà cụ Bá, Chí không bước vào luôn mà đứng ở cổng tẩn ngẩn nhìn. Biết cụ Bá là người giàu nhất cái làng này xưa nay, nhưng hình như nay hắn mới nhìn kĩ cái biệt phủ của nhà cụ thì phải. Ờ đúng rồi, nay hắn tỉnh mà khi tỉnh thì người ta mới có thể nhìn được những thứ cần phải nhìn.
Biệt phủ của nhà cụ Bá nằm gọn trong miếng đất màu mỡ nhất làng, nghe đâu rộng tới hơn 1ha thì phải. Có đủ cả nhé, từ khu cho cụ tắm rửa này, khu cụ nghe ả đào, khu thờ tự, khu cây cảnh….không thiếu bất cứ thứ gì. Bỗng Chí sững lại rồi lẩm bẩm:
– Mả cha nhà nó chứ, sao lão này lắm tiền lắm đất thế nhỉ. 3 đời nhà cụ Bá làm tiên chỉ cái làng này thì cũng làm gì có thể có lắm tiền lắm đất thế được?
Đang ngẩn ngơ nghĩ thì tiếng hằn học quen thuộc vang lên:
– Cái gì vậy Chí? Lại đến ăn vạ nữa à? Về đi, cụ hết tiền rồi! Rượu chè say xỉn ít thôi!
Thế rồi Chí vội vàng luống cuống cúi đầu khép lép:
– Dạ! Con kính cụ ạ!
Ô tiên sư, bữa nay ông giời đi vắng hay sao mà thằng Chí nó lại lạ thế nhỉ? – Nghĩ thế và rội cụ Bá thực sự tỏ ra lấy làm lạ lắm – Hay là thằng này hôm nay nó bị ngộ nhỉ?
– Này Chí – Cụ Bá thay đổi giọng hằn học bằng cái giọng dịu hơn, dịu như mùi của mấy lọ Dạ Hương vậy – Trời xui đất khiến sao hôm nay là kính ta thế?
Cụ Bá lạ một thì Chí lạ 10.. Hắn không trả lời luôn mà đưa tay gãi đầu. Rồi hắn nghĩ: “Ừ nhỉ! Mả mẹ sao mình khác thế nhỉ? hay mình đang là người tốt rồi nhỉ? Ô hô hóa ra làm người tốt cũng có khó đếch gì đâu nhỉ”.
Rồi Chí trả lời cụ Bá bằng một câu hỏi chả đúng chủ đề 1 chút nào:
– Cụ Bá, cụ cho tôi hỏi làm sao có thể giàu được như cụ thế?
Dường như cảm thấy Chí Phèo có vẻ đang hỏi thật lòng, Cụ Bá liền cũng tỏ ra tử tế không kém:
– Thôi được, anh vào đây, uống nước rồi ta dạy cho.
Sau khi đã ngồi yên vị trên cái sập lim giữa nhà, cụ Bá chỉ tay bảo Chí ngồi xuống bên dưới, đưa cho hắn cốc nước vối rồi cụ nhẩn nha uống bát nước sâm, nói:
– Thật, cả cái làng này chưa ai chí thú làm ăn, đến học hỏi ta nên ta cũng chưa có dạy ai. Nay anh hỏi, thì ta dạy. Là thế này, từ đời ông cụ nội của ta đã chịu khó làm ăn, chăn nuôi lợn gà. Đến đời bố ta thì ông còn đi làm cả nghề phu kéo xem tận trên tỉnh. Đến đời ta, phận là công tử con nhà giàu nhưng ta âm thầm bán chổi đót suốt mấy chục năm. Lời lãi bao nhiêu cộng thêm chút vốn ông cha để lại nên ta mới có được cái cơ ngơi như ngày hôm nay đấy anh Chí.
– Thế, thưa cụ! Lời lãi thế nào xin cụ dạy tôi cách làm ăn – Chí tỏ ra cầu thị lắm liền hỏi – Mỗi chiếc chổi đót cụ bán lời thế nào ạ?
Cụ Bá ha hả cười:
– Này nhé, anh sang làng bên, cái làng nghề làm chổi đót ấy. Mua giá sỉ về chỉ có 10 hào 1 cái chổi thôi. Về bán lại 12 hào, thế là có lãi 2 hào mỗi cái chổi.
Chí ngồi bệt hẳn xuống sàn nhà rồi nhẩm tính: “Mỗi cái chổi lãi được 2 hào thì không biết cụ Bá bán bao nhiêu cái chổi đểcó được cái gia sản hàng vạn hàng vạn này nhỉ”. Tính mãi, nghĩ mãi không ra Chí cho rằng chắc do mình vô học nên không tính được là phải lắm.
Hình như thấy bị hớ điều gì đó, cụ Bá ngưng câu chuyện chổi đót, lại quay ra hỏi Chí với giọng hằn học mọi khi:
– Mà nay anh tìm đến tôi có việc gì? Nay là tôi không có tiền cho nhà anh đâu đấy, tu chí mà làm ăn đi.
Nghe cụ Bá hỏi, Chí mới sực nhớ ra cái mục đích hắn sang đây. Ừ nhỉ, mình đang muốn cưới vợ cơ mà, quan tâm làm đếch gì đến cái chổi đót từ miệng của Bá Kiến chứ:
– Kính cụ, thật tình bữa nay tôi sang đây cũng chỉ để có nhời xin cụ cho vay giúp ít tiền.
Cụ Bá giật mình:
– Cái gì? vay tiền á? Anh này lạ nhỉ, tôi làm gì có tiền mà cho vay. Anh về mà bán chổi đót đi…
Chí đứng phắt dậy:
– Này, tôi nói thật với cụ chứ. Tôi không có mới hỏi vay. Chứ giờ bảo tôi về bán chổi đót, tôi làm đến 10 đời cũng chả có gia sản bằng một phần mười của cụ nhé. Tôi làm gì có là quan, làm gì có chiêu trò để bóc lột dân, làm gì có cơ hội mà tham nhũng, làm gì có…
Cảm thấy hình như Chí bắt đầu hung hãn ăn vạ trở lại, cụ Bá vội chấn an:
– Thôi nào, được rồi! Thế anh Chí vay tiền làm gì?
– Tôi lấy vợ – Chí buông sõng một câu!
Cụ Bá:
– Cái gì? Nhà anh lấy vợ? Ai lấy anh? Bố khỉ, ở cái thời này không có tiền thì gái bán hoa nó cũng chả cho sờ chứ đừng nói lấy vợ.
Chí Phèo lại lặng lẽ kể cho Cụ Bá nghe về Nở, về cái bụng trong bụng Nở. Chí nói:
– Cụ Bá ạ, tôi biết là tôi có lỗi khi đã suốt ngày say xỉn sang ăn vạ cụ. Nay thật lòng tôi muốn làm người tốt, muốn cưới vợ sinh con, sống có ích cho cái làng này.
Ra chiều độ lượng thấu cảm lắm, cụ Bá vỗ vai Chí:
– Ừ, anh mà được như thế tôi cũng mừng. Thôi này, cầm lấy 10 đồng mà về đi.
Chí vội phân bua:
– Kính cụ, cụ đã thương thì thương cho chót. 10 đồng sao đủ làm đám cưới. Ít ra cũng phải có đồng ra đồng vào, biện lấy một hai mâm cơm mà thắp hương tổ tiên chứ.
Cụ Bá đưa tay vuốt ria mép, nói:
– Anh bảo anh muốn làm người tốt, thì ta cho anh cơ hội làm người tốt đó thôi. Đúng là 10 đồng không đủ để anh cưới con Nở. Nhưng 10 đồng ấy anh có thể mua được cơ số là chổi đót của làng bên. Mua về rồi bán đi, tiết kiệm dần. Chịu khó thì bằng giờ sang năm anh cũng đủ tiền làm đám cưới.
Chẳng để cho Chí kịp nói, cụ Bá lại tiếp luôn:
– Chứ đằng nào giờ anh cũng đâu có được cưới đâu. Tiền thuế, tiền sưu, tiền đinh…bao nhiêu năm nay anh nợ làng, nào đã nộp được đâu. Mà chưa xong mấy khoản ấy, các cụ tiên chỉ làng này ai cho anh cưới? Thôi, về đi. Muốn làm người tốt, muốn có gia sản biệt phủ như ta thì về mà bán chổi đót đi.
Nói xong, cụ Bá đưa cho Chí 10 đồng rồi bỏ vào nhà trong. Chí lẩn thẩn đi ra, “mả mẹ nhà nó chứ, chổi đót gì nó. Tiền của dân, của nước, nó tham ô béo mầm ra rồi giờ ra rả giọng đạo đức.
Vừa bước chân ra đến cổng, Chí gặp chị Dậu đang cắp cái sọt quấn chăn đi vào.
– Chú Chí đấy à? Cụ Bá có nhà không chú? – Chị Dậu lên tiếng trước?
– Có đấy! – Chí sẵng giọng – Nhà chị bán con rồi, nay đến bán gì thế?
Chị Dậu đứng hẳn lại, chỉ vào cái sọt:
– Khổ, bí bách quá chú ơi. Đem đến gán cho cụ Bá ổ chó 4 con này. Chả là cụ ấy đang đòi tiền lãi 10 đồng tôi vay đận trước.
Nghe chị Dậu nói thế, Chí bỗng chột dạ: “Thôi mả mẹ, sao lại cũng là 10 đồng? Có khi nào mấy nữa cụ Bá lại cũng đòi lãi cao với mình thì sao nhỉ? Mình có gì để mà gán đâu? Đến chõ cũng chả có chứ đừng nói.
Nghĩ đến đây, Chí ngửa mặt lên trời, gào lên: “Mẹ cha tiên sư những thằng buôn chổi đót có biệt phủ”.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments