Ký ức thanh xuân
Thời gian thắm thoát thoi đưa, thoáng chóc chúng tôi đã hoàn thành chương trình học và hoàn thành khóa thực tập, những buổi học gần cuối, những tiết học cuối cùng…
- NHẬP HỌC
19 tuổi tôi bước chân vào giảng đường Đại Học. Đêm trước ngày nhập học mẹ cặm cụi may lại từng sợi dây mắc mùng, cẩn thận và chăm chú…Con chim xanh nhỏ là tôi đầy những lo âu và hồi hộp.
“Chú, ………chú ơi………. xe này đến Đại Học Quốc Gia phải không ạ”.
Nhầm rồi cô ơi cô phải qua đường bắt xe. 2 mẹ con vừa bước vội lên xe đã phải leo xuống. Tôi thuê một phòng trọ nhỏ gần trường Đại học cùng với một chị khóa trên. Sau khi dặn dò các thứ mẹ tôi về quê, còn lại cô gái nhỏ với mớ hỗn độn, phương tiện liên lạc duy nhất là chiếc điện thoại trắng đen…Một chân trời mới mở ra với bao hồi hộp…
Ngày đầu tiên không quá tệ, cô gái đã làm quen với một số bạn ở các tỉnh thành khác nhau. My, cô gái nhỏ với chiếc áo sọc đen trông khuôn mặt vô cùng hiền hòa, và tôi cũng không ngờ chúng tôi đã trở thành những người bạn vô cùng thân thiết suốt 4 năm, cùng chia sẻ với nhau mọi thứ.
Trong những tháng ngày rong ruổi tôi đã tìm được một địa điểm yên tĩnh để nghỉ trưa dù khoảng cách về phòng khá gần “Thư Viện”. Thiên đường “Khoa học tự nhiên” được đánh giá là xuất sắc với hội trường cùng rừng cây với những chiếc ghế đá cùng các cây vô cùng to lớn, và cũng không quá lạ khi bắt gặp những sinh viên nằm vắt vẻo trên chiếc ghế đá dài giữa những hàng điều hay hàng thông. Nhưng “Không” thư viện vẫn là địa điểm lý tưởng hơn, vì với tôi, nơi có thể dành sự tập trung nhất là vẫn nơi không ai chú ý đến mình, tôi sẽ chìm đắm trong hàng nghìn suy nghĩ, tìm tài liệu,nghe nhạc,…. và cả ngủ, tuyệt thế cơ mà.
Thách thức đầu tiên đối với những sinh viên tỉnh lẻ có lẽ là việc “Học Nhóm”, tư duy làm việc cá nhân đã ăn sâu vào tâm tưởng của cô bé 19 tuổi, đã có những bất đồng, đôi lúc giữa đông người, cô gái nhỏ như chìm nghỉm trong những suy nghĩa riêng, và có lẽ nỗi nhớ nhà…cứ mãi rong ruổi trong suy nghĩ. Và dù bài vở có nhiều, suy nghĩ có nhiều cho những mối quan hệ thì…giữa khoảng sân đầy nắng của buổi trưa tan lớp, khi mà gió thổi qua những hàng điều xào xạt rụng lá, khi mà mở điện thoại ra là hơn mười cuộc gọi nhỡ của “Mom” vì bật chế độ im lặng của cũng đủ để sưởi ấm trái tim bé nhỏ của cô bé tuổi19.
- RẮC RỐI:
Khó khăn cho những cô bé, cậu bé nhà quê mới lên Sài Gòn là bệnh mù đường và say xe. Cơ sở chính của trường cách nhà trọ bằng một tuyến bus, kiểu chen chúc của sinh viên làm tôi phát bệnh vì thiếu oxi. Diễm, cô gái nhỏ với chiếc răng khểnh tôi gặp trong giờ học môn Logic, đã cho tôi quá giang một khoảng đường trên chiếc xe đạp, Diễm chạy xe từ Đồng Nai vào tận Thủ Đức để đi học, lại còn cho tôi quá giang, yêu thế cơ đấy.
Thế là 2 đứa làm thân và thói quen của bọn tôi là vào trường trước giờ học lên thư viện đọc sách hay làm vài thứ linh tinh, sau đó thì bọn tôi ăn cơm ở căn tin thơ mộng, nơi mà Diễm có thể tám liên tục về chàng Messi của cô ta, ôi trời với một người mù bóng đá như tôi; hoàn toàn.
Việc họp nhóm làm tôi vô cùng mệt mỏi, khi đa số các bạn ở quê xa không về nhà, còn tôi, cứ tưởng như cuối tuần không được về nhà là tôi chả có oxi để mà thở. Vâng, Mẹ, hơi của mẹ chính là nguồn oxi của tôi, và căn phòng ấm áp của tôi. Đó, tôi tệ thế đó.
Buổi họp nhóm môn hợp đồng đã xảy ra những tranh cãi, tôi bị dè biểu vì không là bài tốt, cùng tội cứ mãi về quê. Tôi lê về phòng trọ với tâm trạng nặng nề, và dường như đó là lần đầu tiên tôi khóc khi lên Sài Gòn, sau những niềm vui vì đậu Đại Học, vì được bước đến chân trời mới, thì…giữa một nơi xa lạ tôi đã bậc khóc….
- KHÁM PHÁ
Hôm nọ tôi phải qua ký túc xá họp nhóm, và My ở đây. Chúng tôi đã quyết định có một buổi chiều đi khám phá làng đại học.
Nơi đầu tiên chúng tôi tới là sinh tố Bà Chưởi, mọi người rất đông, và sở dĩ có cái tên như vậy vì chúng tôi vừa ăn vừa nghe chửi, haha..
Chúng tôi vòng qua cổng sau Đại học Bách Khoa, có một lỗ nhỏ bí mật ở đây,.. sau đó vì có vẻ hơi sợ chúng tôi đã vòng về, trở lại nhà điều hành khoa học tự nhiên, buổi tối ở đây đông, mọi người ngồi ăn uống và có cả diển văn nghệ,..À tôi còn quên kể thêm, tôi đã mang chiếc xe đạp của mình lên để không phải say xe khi đi học.
Trời đêm buông xuống, chợ đêm làng đại học đông vui hơn bao giờ hết, tôi và My rong ruổi, chính xác là rong ruổi, My hay nghé lại dòm rất lâu những quán có tivi, cô ta bảo cô ta thèm tivi, chắc là cũng nhớ nhà như tôi . Và khung cảnh thật sự lãng mạng, tôi chở My trên chiếc xe đạp, vòng qua những con dốc, có chiếc hồ rất đẹp ở gần thư viện Đại học quốc gia, chúng tôi ngồi đó, nói đủ chuyện, và..khi xuống một con dốc cảm giác rất Yomost, giữa bầu trời sao có 2 cô gái nhỏ, phía xa xa là ánh đèn của kí túc xá…Chúng tôi đã có những khoảng thời gian đẹp như thế.
- CHUYỂN PHÒNG
Kí túc xá khu B đại học quốc gia không giới hạn tỉnh đóng góp, nên tôi quyết định chuyển làm vào kí túc xá.
Thủ tục giản đơn, sau khi chụp ảnh làm thẻ từ thì tôi được ra vào thang máy, phòng của tôi tận tầng 9, thoáng mát, có điều cúp điện thì việc leo cầu thang hơi bị mệt. Tôi chính thức dọn vào ở cùng My. Cô bạn cho tôi cảm giác không còn cô đơn giữa những tháng ngày thanh xuân…tình yêu gà bông sao, điều đó hơi xa vời với những cô gái tỉnh lẻ, khi mà việc học hành luôn được đặt trên hết, và điều kiện sinh hoạt vật chất còn nhiều khó khăn…
Căn phòng nhỏ với 8 chiếc giường, mỗi người mỗi cá tính nhưng thật sự ấm cúng, và nơi đây chúng tôi đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ, để khi nhìn lại chưa bao giờ tôi hối hận vì đã theo học Luật, vì đã có một thanh xuân vô cùng tuyệt vời bên những người bạn của tôi.
- NĂM CUỐI; Quãng thời gian nhìn lại!
Thời gian thắm thoát thoi đưa, thoáng chóc chúng tôi đã hoàn thành chương trình học và hoàn thành khóa thực tập, những buổi học gần cuối, những tiết học cuối cùng…bộ ảnh kỷ yếu, những cái ôm vội, chúng tôi biết rằng quãng thời gian chia xa đang rất gần.
Ngày cuối ở ký túc xá, sắp xếp những món đồ, chúng tôi bịn rịn quyến luyến bên nhau, có bạn ở lại Sài Gòn, có người về quê, trao cho bé chung phòng chiếc chìa khóa xe đạp, con bé hay dạy thêm, tôi cũng không nỡ bán nó, nên tặng lại em cho tiện việc đi lại. Chúng tôi bồi hồi bên nhau một lúc lâu, từ tầng 9 dòm xa xa có thể thấy được mái trường mến yêu, con đường nhỏ mà những chiều chúng tôi có thể đi tắt để về…ước gì thời gian có thể ngừng lại giây phút này, tại đây…
Chúng tôi còn gặp lại nhau ở buổi lễ tốt nghiệp, và …đâu phải cuộc chia ly nào cũng là kết thúc, đó là mở đầu cho một trang mới, một khoảng trời mới. Và dù sau này mỗi đứa một nơi nhưng chúng tôi đã từng gặp nhau, đã là một phần thanh xuân vô cùng tươi đẹp của nhau, đã cùng nhau chia sớt những niềm vui, nỗi buồn và..có cả hờn giận, oán trách, tất cả những cảm xúc tươi đẹp đều được lưu lại nơi đó. Điều đó thật đáng trân quý biết bao.
- 5 NĂM SAU:
Đó là tôi ,cô gái đang viết những dòng hồi ký về những tháng năm tươi đẹp của tuổi thanh xuân, từng dòng ký ức chạy qua như mọi thứ vẫn đang diễn ra trước mắt.
Cảm ơn quãng thời gian tươi đẹp đã cho tôi gặp được những người tôi quí trọng, để tôi là tôi của hôm nay với trọn vẹn cảm xúc, là tôi với những mối quan hệ, với những con người mà tôi đã gặp.
Cảm ơn thanh xuân tươi đẹp một thời.
Bạn đang đọc tác phẩm tham gia cuộc thi viết “Những thiên thần không cánh!” được tổ chức từ ngày 05.11.2022 đến 05.01.2023. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để tham gia cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây.
————— |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments