Gửi anh, chàng trai ngày ấy..
“Anh đến và đi nhẹ nhàng như cơn gió, không giận hờn, không cãi vã, người đến bên mình vì chữ duyên, người rời xa mình vì không tròn chữ nợ… cớ sao em phải u buồn?”
Tuổi mười bảy, ở cái tuổi ô mai tình yêu của em và anh được vun đắp dưới những gốc phượng, hàng me, dưới sân trường phủ đầy xanh rêu sau cơn mưa hè vừa dứt. Tình yêu của anh là sự động viên, chia sẻ cùng em những khó khăn trong học tập, là những buổi liên hoan anh gãy đàn còn em thì hát, là ánh mắt ngượng ngùng anh nhìn em, là sự lúng túng trong những lời nói yêu thương, hồn nhiên làm em nhớ mãi; là cái ôm ấm áp những khi em mệt mỏi, là những cái gục đầu của em trên vai anh khi em cần một chỗ để dựa vào hay những buổi chiều đi học về em lại được ngồi sau lưng anh trên chiếc xe đạp martin rồi hai đứa đùa vui chạy một vòng quanh thị trấn, tiếng cười của chúng ta giòn tan trong những tia nắng cuối ngày còn sót lại, từng giọt nắng xuyên qua kẽ lá lấp lánh trên vai anh như khẽ cười vẫy gọi . Những ngày ấy thật vui anh nhỉ? Ngày ngày trôi qua như thế, tình yêu của em và anh được kết chặt bằng những trang sách chất chứa đầy những lời yêu thương, anh là người cho em biết thế nào là yêu, anh cho em những cảm xúc, những rung động đầu đời thật đẹp… Người ta nói “tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn có từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”.
Em ước gì thời gian có thể quay trở lại để được cùng anh viết tiếp câu chuyện của chúng mình, để em được một lần chìm đắm trong những giai điệu tình thơ “hàng ghế đá xanh tàn cây góc sân trường…”, để em tìm lại một chút hoài niệm thời thanh xuân khi có anh là một phần quan trọng nhưng bây giờ mọi thứ đã trở về với vạch xuất phát sau khi cả hai đứa bước chân vào cánh cổng đại học. Mối tình đầu của em kết thúc bằng cái mỉm cười của anh “Chúng mình nên dừng lại, vẫn là bạn em nhé”. Câu nói của anh đến với em thật bất ngờ, nó làm em đau lắm anh có biết không? Em đau khi chính anh cũng không vui vì điều đó “Em đừng khóc anh sẽ không vui ” rồi anh quay người bước đi mặc cho em đứng lại òa khóc như một đứa trẻ. Em không muốn như thế, thật sự không muốn như thế… Biết làm sao khi tình yêu trong em quá lớn, em chấp nhận làm bạn với anh, em cam tâm nuôi dưỡng nỗi đau giằng xé, em một mình ôm lấy sự cô đơn, em chìm sâu trong những kí ức về anh, em đập tan mọi ánh mắt thương hại của bạn bè chỉ vì em còn yêu, em không muốn chúng ta mãi mãi trở thành hai người xa lạ nhưng rồi em nhận ra yêu một người đâu nhất thiết phải được ở cạnh người đó, em đành gạt phăng những suy nghĩ về anh nhưng hai năm trôi qua, khoảng thời gian quá dài để em chấp nhận cuộc sống không có anh và quên đi những lời hứa tươi đẹp của người con trai đầu tiên em dành trọn cả tình yêu và sự tin tưởng nhưng em không trách anh bởi anh đến và đi nhẹ nhàng như cơn gió, không giận hờn, không cãi vã, chẳng qua chỉ vì hết thương…
Người đến bên mình bởi chữ duyên, người rời xa mình vì không tròn chữ nợ. Và bây giờ em vẫn có anh đấy thôi, có anh là bạn cớ sao em phải u buồn? Em lại nhớ tháng mười một năm ấy anh chở em đi trên con đường quen thuộc “Em lạnh không? Choàng tay vào túi áo anh này kẻo bị cảm”, tháng mười một năm nay anh vẫn hẹn em về và đưa em đi trên con đường ngày xưa, bao nhiêu kỉ niệm thời áo trắng của hai đứa như những thước phim lần lượt tua qua đầu em chầm chậm theo từng vòng xe quay, hàng phượng vĩ bên đường vẫn còn đấy, chúng vẫn xanh tốt và dang rộng những tán lá to tròn ôm trọn cả góc phố như ngày nào, cảnh vật không thay đổi như thể chúng không ngừng đứng đợi ngày trở về của đôi học trò cũ nhưng em và anh đã không còn như xưa, hai cô cậu ngày ấy giờ đã là hai sinh viên trưởng thành và chững chạc, tình yêu thuở ấy giờ chỉ còn lại những trang kí ức đẹp, còn chúng ta thì vẫn là bạn như lời anh lúc trước. Đó là những gì em và anh đã có, chỉ là một chữ yêu thoáng qua trong đầu cô gái tuổi tròn trăng ngây ngô, tình yêu tuổi học trò trong sáng, đơn giản, nhẹ nhàng như thế thôi mà nó làm con người ta bâng khuâng mỗi khi nhớ về. Phải chẳng tình đầu chính là như thế “ không đến được với nhau nhưng thật khó để quên nhau”…
Đông về rồi, hôm nay anh đang hạnh phúc chỉ có em vẫn còn hoài mong một ngày đông ấm áp như xưa, nhưng dẫu sao em vẫn vui vì hiện tại. Cảm ơn anh người yêu cũ, người bạn đặc biệt nhất trong cuộc đời em.
Tác giả : Dung Bich
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng Người Nhặt chữ | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments