Giấc mơ ta lớn!
Chúng ta ai cũng nuôi trong mình một giấc mơ, đó có thể là sứ mệnh khi ta đến với thể giới này, cũng có thể chỉ đơn giản là vườn hoa để ta yêu thương chính mình. Bởi trong thế giới giấc mơ đó là muôn màu vẻ đẹp và căng tràn sức sống, nơi đó chỉ có hạnh phúc mà thôi. Ở đời thường cũng muôn màu muôn vẻ, cũng có hạnh phúc nhưng lại chịu nhiều tổn thương, đau khổ để đánh đổi. Khi chúng ta còn nhỏ, hạnh phúc cũng đơn giản là được một viên kẹo ngọt, được điểm mười. Khi ta lớn, mọi thứ cũng dần lớn lên, không chỉ là những điều hạnh phúc mà cả giấc mơ cũng thế. Nếu cha mẹ nuôi ta lớn lên vậy giấc mơ thì sao?
Chính là những yêu thương những hạnh phúc nơi tuổi thơ ta có, nó được căng tròn và lớn lên. Ai cũng bảo rằng con người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một nơi để về. Giống như một góc nhỏ trong tim, len lỏi âm ỉ khi người ta xa là nhớ, rời sẽ vấn vương. Và đấy cũng chính là nơi nuôi nấng giấc mơ của ta.
Bạn có nhớ cánh đồng xanh những chiều cùng trâu rong rã, hay con diều cất cánh bằng cách bạn hôn mạnh mẽ xuống lòng đất hay không? Bạn có nhớ cánh cò trắng từng đàn bay về Cửa Phủ, hay tiếng Dế âm ỉ hòa tấu bản nhạc đêm khuya. Từng ngày trải qua, trong bạn căng tròn làn gió mát thổi từ đồng xanh. Những cơn mưa rào bất chợt xóa đi lớp bụi đất trên làn da của cỏ. Những mùa nước lên, đua nhau làm bè chuối, lội bùn bắt ca. “vui ơi là vui” cái giọng trong trẻo cất lên từ tận sâu của niềm hạnh phúc. Lúc đó chúng ta đơn giản chỉ cần như vậy là đủ. Dù ước mở của ta là được bay cao, bây xa như cánh diều, như đàn cò trắng. Ta ước rằng mình lớn thật nhanh để có thể chiêm ngưỡng nhân gian phồn hoa rực rỡ. Ta ước rằng mình trở nên giàu có để về làm đẹp cho quê hương. Mọi thứ khó khăn hiện tại, với ta chỉ cần ước mơ là xong thôi. Chỉ vì ba mẹ tranh nhau với người ta lấy nước mà ta muốn xây con đê để nước về làm lúa, chỉ vì một lần vấp té mà ta ước sẽ lắp đường phẳng phiu.
Giấc mơ của ta dần lớn, ta cũng trưởng thành. Ta biết rằng nếu chỉ ước mơ mà không làm gì cả, nó cũng sẽ trở nên béo phì mà chẳng có hữu ích gì. Ta đi trên chính đôi chân của mình, từng bước khám phá thế giới. Nào là hào hoa, cao sang và lộng lẫy… những thứ vi diệu mà đôi mắt ta là đâu tiên được chiêm ngưỡng. Ta thấy được thế giới này thật đáng sống, và ta biết ta phải sống như thế nào.
Ta vào đời với những gì là hồn nhiên nhất, mang theo ước mơ bé nhỏ để mà cố gắng từng ngày. Khi đôi tay ta làm, khi đôi chân ta đi, khi đôi vai ta gánh ta mới biết rằng giấc mơ bé nhỏ ấy đã lớn đến nổi bản thân ta cũng khó để chạm tới. Sự mê hoặc của lợi danh tiền bạc luôn là bẫy ngọt khiến ta sa bước. Chỉ trong gang tấc, có thể sẽ chẳng quay đầu được. Chỉ vài giây ngắn ngủi giấc mơ sẽ bay xa, như cách diều đứt dây, như đàn cò dần mất trong đêm.
Ước mơ là gì? Tại sao lúc nhỏ trông nó thật dễ dàng, nhưng khi lớn như chân trời chẳng thể chạm tới. Trên hành trình theo đuổi những giấc mơ lớn hơn, ta vấp ngã nhưng ko phải bởi hòn đá nhỏ hay ổ gà trên đường, ta không còn là kẻ ngồi nghe mà là nhân vật chính của những cuộc cãi vả, tranh luận. Cái gì là lẽ phải, cái gì là công bằng, đời người lấy cái gì mà đong đếm được những thứ đó? Mọi thứ xảy ra trước mắt nhưng ta lại không nhìn thấy. Có những lúc ta chỉ nằm trong căn trọ chật hẹp, ẩm mốc lại uất ức mà òa khóc. Sẽ có lúc một bước đi cũng thấy thật nặng nề, sẽ có lúc ta không thấy mình tồn tại. Dẫu như thường ngày, nhưng không khí lại ngột ngạt khó thở.
“Tôi không muốn sống nữa.”
Một câu thở dài nhưng lại mạng nặng cả đời người muốn trút bỏ. Ta phải hiểu, trưởng thành không chỉ mang giấc mơ, mà cả trách nhiệm, sự kỳ vọng và nhiều thứ khác nữa. Nhìn xem, ta nhỏ bé như nào so với trái đất này, và những thứ ta mang to lớn như thế nào.
“Tạm đừng một chút, về nơi ấy ta sẽ được chữa lành”
Con người chúng ta có bao nhiêu chỗ dừng chân, nơi trú ẩn? Từ lúc bước chân ra đời, rời xa nơi ấy ta mới biết thế giới này không là màu hồng. Lòng ta chưa bao giờ được dừng nghĩ vì lòng người luôn suy toán để hại nhau, để giăng bẫy. Ta sợ hãi, ta mệt mỏi và ta muốn về nhà.
Về nhà không chỉ có ba mẹ, hay căn nhà nhỏ, mà là cánh cửa mở ra thế giới nhỏ trong ta. Thơm lại cơn gió đồng xanh, nghe lại bản nhạc của dế trong đêm để ta được quay về nơi bầu sữa của giấc mơ. Nó thanh thuần chỉ là những giấc mơ nhỏ và ngọt ngào như viên kẹo ngọt, một cái thơm của mẹ. Ta nhận ra rằng thế giới này vẫn còn một thứ dịu dàng và ngọt ngào đến thế.
Bầu sữa ấy sẽ dậy lên sức sống hẩm hiu của ta một ngọn lửa. Năng lượng ta sẽ căng tràn. Ta sẽ thấy ngàn lối đầy hoa để bắt đầu một hành trình mới hay đoạn còn dang dỡ cũng trở nên trong lành.
“Tiếp tục thôi!”
Trong chiếc nôi của hạnh phúc, bạn sẽ hiểu được mình sống để làm gì. Những điều còn dang dở và chính giấc mơ bé nhỏ của bạn vẫn còn đấy. Giấc mơ dẫu có lớn ngần nào cũng sẽ ngọt ngào, dịu dàng. Chỉ xin bạn đừng ôm trong mình những áp lực, bộn bề hay sự tiêu cực của người khác. Hãy nhớ lấy cảm giác quay về nơi giấc mơ bạn lớn. Nó cũng giống bạn, nó chính là bạn. Ý tôi muốn nói là hãy sống như chính mình, hãy làm điều mình thích, điều mình muốn, tự tin vào bản thân.
Hãy tiếp tục sống, tiếp tục bước đi. Nếu mỏi chân hãy dừng nghỉ. Nếu muốn dừng sống thì hãy về nhà. Không sợ đường khó, chỉ sợ bạn không dám bước. Không sợ muộn, chỉ sợ bạn không dám bắt đầu lại. Tôi từng nghĩ “chỉ cần không phải đường cụt, cứ đi rồi sẽ có lối” nhưng rồi tôi lại nghĩ khác “chỉ cần đó không phải là cửa địa, ngõ cụt tôi sẽ tự tạo ra lối”. Nhưng dù đi ngàn lối, dù lớn như nào chỉ cần nhớ đường về nhà thì trong lòng có một góc bình an.
Giấc mơ mãi luôn ngọt ngào, chỉ cần trên đường đuổi theo nó lớn, phải nhớ nơi nó bắt đầu.
Vân Dạ Tịch
► Bạn đang đọc bài tham gia thi cuộc thi viết “Nơi ấy trong con” được tổ chức từ ngày 02/10 – 20/12/2024. Quý tác giả, bạn đọc có thể tham dự, gửi bài về hòm thư cuocthiviet.caybuttre@gmail.com . Xem chi tiết về thông tin và thể lệ cuộc thi tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments