Em của anh – Truyện ngắn San San
Sài Gòn tháng cận Tết. Nhịp sống mới được ổn định hơn chút sau những ngày tháng giãn cách vì dịch bệnh căng thẳng. Mưa gió vẫn hay thất thường, cứ như thể trút hết những hờn dỗi xuống nhân gian vậy. Một tin nhắn vừa được gửi tới: “Em khoẻ không, là anh của em đây”. Dẫu là số máy lạ nhưng em biết rõ người gửi là ai. Tin nhắn còn để ngỏ, bởi em cũng chưa biết phải trả lời anh như thế nào.
—————–
Em của anh vốn là đứa vụng về, ra đường thì quên trước quên sau. Em của anh vốn là đứa ít nói, chẳng thích những nơi đông người. Em của anh vốn là đứa hiền lành, cứ hễ bị mắng là sẽ khóc. Em của anh chẳng có điểm nào xuất sắc như thế, nhưng vẫn được anh yêu thương thật nhiều. Anh chẳng hề tinh tế nhưng lại gom hết tình yêu của bảy tỉ người trên thế giới, để dành cho em.
0
“Ra đường mang theo ô. Nhớ đem theo chút nước ấm nữa nghe em. Đêm về gió lạnh lắm”.
0
“Em nhớ mà. Anh đừng lo”.
“Anh có gọi đồ ăn cho em. Chừng nào người ta giao đến thì em ra nhận nhé”.
0
“Em biết anh thương em nhất mà”.
0
Anh bận bịu, không có nhiều thời gian để mình gặp mặt nhưng anh vẫn đều đặn nhắn tin, gọi điện cho em. Em nhớ đêm thu trong trẻo, Sài Gòn nóng nực bỗng dưng se lạnh. Anh đã đến tìm, khoác lên em chiếc áo mỏng tang. Em nhớ mấy lời kỳ kèo nhắc em ăn đúng bữa. Em nhớ… Em nhớ tất thảy về chàng trai yêu em vụng về. Anh vẫn luôn ngọt ngào như vậy. Anh sẵn sàng giúp đỡ em cả những việc chưa bao giờ làm. Anh yêu thương tâm hồn cũ kỹ vì dầm mưa lâu ngày mà trở nên nhạt thếch này. Anh yêu cả những tật xấu mà trong những lúc vô tư, em đã vụng về quên che giấu. Thế đấy, giữa nơi phồn hoa, em tìm thấy một người yêu thương mình như thế…
Anh cho em rất nhiều nhưng vẫn còn nợ lại một thứ. Anh có còn nhớ không? Anh nợ em một lời tỏ tình chưa nói. Anh nợ em một lời hứa yêu thương em lâu dài vẫn chưa thực hiện. Câu chuyện tương lai luôn bị anh lảng tránh mỗi khi em nhắc đến. Buồn thật đấy, hình như món nợ này chỉ có mình em tính toán, còn anh vốn chẳng hề để tâm. Em yêu anh nhưng không dám yêu anh thật nhiều, bởi vì em không biết được anh sẽ còn có thể kiên nhẫn với em thêm bao nhiêu lần nữa. Nhưng em cũng không muốn từ bỏ, bởi những thứ anh dành cho em vốn không dễ gì có được. Em biết cái gì tốt quá thì không thuộc về mình nhưng vẫn cố chôn chân trong một mối quan hệ mập mờ như thế.
0
Sài Gòn hôm ấy cuối tháng ba. Tiết trời không nóng nực, dịu dàng phe phẩy gió, tuy có vài phần hanh khô nhưng vẫn rất dễ chịu. Em vừa từ công ty trở về. Dự án mới khiến em bận rộn cả nửa tháng nay, không có lấy một ngày nghỉ. Anh tài xế Grab vừa gọi điện nhờ huỷ chuyến. Em lững thững cuốc bộ trên đường. Thôi thì coi như có cơ hội dạo phố vậy. Gió thổi mạnh, xuyên qua chiếc khăn còn đang choàng hờ hững trên cổ, em bất chợt rùng mình. Hình như lâu rồi, chẳng còn ai nhắc em ra đường nhớ mang đủ ấm. Những cuộc gọi thưa dần, tin nhắn hỏi thăm cũng chỉ để lấy lệ. Em biết mình không còn là ưu tiên số một của anh nữa.
0
Ngày nọ, anh im lặng rời đi. Ở vùng đất xa lạ nào đó, một cuộc sống mới đang chờ anh. Mảng màu bên rìa thế giới cứ ngỡ được yêu thương, hoá ra đến cuối cùng vẫn chỉ là mảng màu bên rìa thế giới bị người ta vứt bỏ. Thế giới của anh đã không cần một em phiền phức như thế này. Ngày anh bay, em biết nhưng vẫn không đến tiễn. Em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng nức nở của mình. Như thế thật là mất mặt.
Lúc đấy, em chẳng biết vì sao mình không còn bên nhau nữa. Có lẽ, anh đã chẳng còn kiên nhẫn, nên em cũng tự dặn lòng mình buông bỏ. Sự rụt rè của em ngày đó lại hoá hay. Vì người ta vẫn nói yêu ít đi một chút thì chia tay sẽ bớt buồn. Đã đến lúc em yêu thương bản thân mình, yêu thêm cả phần anh đã yêu em lúc trước. À, là phần tình yêu mà em nghĩ anh dành cho em mới đúng…
0
Mãi sau này em mới biết, chỉ một cuộc gọi của cô ấy, anh sẽ sẵn sàng lãng quên em như chưa từng quen biết. Hoá ra, anh chưa từng quên mối tình đầu năm ấy. Hoá ra, em cũng chỉ là người thay thế cho một bóng hình mà anh đặt trọn tình yêu nhiều năm. Anh vẫn thường tốt như vậy với tất thảy mọi người anh gặp, phải không anh?
0
Thế nên xin anh, bây giờ nếu có gặp lại, anh hãy hỏi thăm em như một người bạn cũ lâu ngày không gặp. Xin anh đừng trao cho em sự im lặng đáng sợ như ngày mình chia tay cũng đừng hàn huyên như mình đã từng trong quá khứ. Bởi phải khó khăn lắm, em mới có thể thuyết phục bản thân mình coi anh như một người bạn không quan trọng, có cũng được, không có cũng chẳng sao…
0
“Ai vậy ạ? Hình như bạn nhầm số rồi.”
o0
Tác giả: San San
Bình Luận
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments