Đứa con hoang (Phần 1)
Nó ngồi thu mình vào một góc, hai tay bó chặt hai đầu gối rồi gục mặt khóc nức nở. Nó nhớ mẹ, nhớ anh trai. Và nó sợ hãi nghĩ lại chuyện đêm qua.
– Cho cháu kẹo dừa này
– Ngon quá bác, cho cháu hết gói này luôn ạ?
– Ừ, cho mày hết. Nhưng phải ngoan đấy nhé!
Nó chậm rãi bóc vỏ chiếc kẹo dừa rồi đút vào miệng ngai ngấu nghiến. Hình như lâu rồi, từ ngày mẹ nó và anh trai 18 tuổi vào Vũng Tàu tìm việc để nó lại cho dì ruột chăm lo, nó chưa được ăn kẹo. Nó mới 10 tuổi thôi mà […]
Ở với dì khổ lắm. Chú rể không thương đâu, nó nhỏ xíu gầy guộc nhưng sẽ phải làm hết mọi việc trong nhà.
Sáng dậy đi vớt bèo về băm rồi nấu cám lợn. Sau đó đi quét sân và chuẩn bị nấu cơm trưa cùng đứa em con gái dì hơn nó 1 tuổi.
Chiều đến sẽ phải đi chăn trâu. Con trâu đen thùi lùi và to lớn với đôi mắt đỏ ngầu hay xùy xùy nó mỗi khi nó túm dây thừng dắt đi.
Tác giả Tuệ Thiên
Bữa tối đông đủ, nhà dì 6 người thêm nó là 7. Nó ngồi nép một góc tránh ánh mắt gườm gườm không thiện cảm của chú. Thỉnh thoảng thò tay gắp một cọng rau luộc hoặc chút cá kho rồi và vội miếng cơm. Nó ăn ít lắm, vì thói quen và cả vì sợ chú. Nó đứng dậy khỏi mâm cơm rồi lầm lũi ra bậc cửa ngồi thả thõng chân xuống sân đu đưa.
_ Giá mà mình được đi cùng mẹ với anh trai nhỉ! Giờ này họ ăn cơm chưa?
Anh trai thương nó lắm, hay cho nó 1 nghìn mua kẹo bạc hà hoặc quẩy giòn. Mùa mưa, anh trai bắt châu chấu béo ngậy rang lá lốt cho nó ăn. Bắt bọ ngựa hoặc cua đồng buộc dây cho nó thả bò lồm cồm trong nhà. Nó cứ ngồi đu đưa và nghĩ đến khi mắt nhòa đi, vài giọt nước rơi xuống chân nóng hổi.
Nó giật mình vì câu quát của chú:
– Không vào dọn đi còn ngồi!
Trưa hôm sau nó nấu cơm một mình vì đứa em gái được đi đám cưới cùng dì dưới Đồ Sơn đến tối mới về. Nó mải nhặt rau mà quên béng chảo cá đang rán trên bếp than thành ra cá cháy đen sì. Nó cố gắng lật mặt chưa bị cháy rán cho ngon lành rồi xúc ra đĩa. Nó bặm môi mường tượng và nó biết trưa nay sẽ không vui vẻ gì.
– Mày nấu cho chó ăn hả con lạc lòi mất dạy? Đã ăn bám lại còn ăn hại à, cút mẹ mày đi. Nhà tao không chứa. Cút!
Vậy là trưa hôm đó nhịn cơm, 2 đứa em trai con dì nhìn nó cười cợt, mỉa mai. Nó buồn bã tủi thân vô cùng nhưng nó không dám khóc. Nó đợi cho chú đi làm, 2 thằng em trai đi chơi rồi lặng lẽ vào đầu giường lấy mấy bộ quần áo mà mẹ nó may mới cho trước khi vào Nam bỏ vào cái túi nilon, nó đi. Nó nghĩ là nó sẽ về nhà, ở nhà có gạo nó sẽ tự nấu cơm ăn và sẽ không phải làm nhiều việc như ở nhà dì chú nữa, thế là nó càng mạnh dạn bước đi.
Cuối cùng nó cũng về đến cổng. Chiếc cổng bằng những que tre dùng khô mẹ nó tự làm để che chắn tạm bợ cho căn nhà cấp 4 lụp xụp lâu rồi không có người ở.
Vườn rau muống cạn khô nước, cỏ dại mọc tua tủa. Những cây cam xơ xác, dập dạp bởi lũ trẻ con hàng xóm biết nhà không có ai sang vặt trộm quả.
Duy chỉ có luống hoa mười giờ góc sân là đang khoe sắc tím hồng rực rỡ. Nó lách người qua chiếc cổng ọp ẹp tiến vào trong sân. Nhà đã khóa cửa, chìa khóa chắc là dì nó cầm. Sao mà vào trong nhà được bây giờ, nó thất vọng thả tuột chiếc túi nilon có quần áo xuống đất rồi đi loanh quanh như muốn tìm giải pháp.
Nó nắm tay vào thanh cửa sổ làm bằng gỗ cây bạch đàn được tiện tròn nhưng vẫn còn thô ráp rồi lay lay. Vữa bata từ cát đồng chua và vôi tôi cứ thế bong ra từng mảng, thanh gỗ bắt đầu lung lay cho đến khi bung hẳn ra. Nó mừng rỡ lách thân hình gầy guộc nhỏ thó chui vào bên trong.
Căn nhà khá lạnh lẽo và ẩm thấp. Mấy con gián thấy động hùa nhau bò toán loạn. Chiều nhập nhoạng trong căn nhà thiếu sáng càng làm cho nó thấy hoang mang và đau khổ. Nó trèo lên giường nằm co quắp, tay ôm lấy cái bụng đang sôi lên vì đói. Rồi nó ngủ thiếp đi.
– Vân ơi! Tiếng gọi thất thanh của dì khiến nó giật mình tỉnh dậy. Như phản xạ, nó túm lấy chiếc túi nilon rồi chui nhanh xuống gầm giường nằm im nín thở.
Dì nó lạch cạch mở cửa rồi xông vào trong nhà lục lọi tìm nó. Có vẻ như dì lo lắng lắm. Dì cũng thương nó, nhưng dì lại sợ chồng – người đàn ông khó tính, cục cằn và hơi nhỏ mọn.
– Dì biết tìm mày ở đâu bây giờ Vân ơi. Cháu ơi mày ở đâu.
Dì mếu máo trong thất vọng rồi bước ra ngoài định khép cánh cửa. Bất giác nó từ trong gầm giường chui ra gọi với: Dì ơi, cháu ở đây.
Dì nó chạy vào ôm lấy nó, tay xoa đầu tay vỗ lưng an ủi :
– Dì đây, về nhà dì lấy cơm cho mà ăn, đừng bỏ đi thế này, người ta bắt cóc mổ bụng mất thì chết toi.
Bao nhiêu uất nghẹn dồn nén trong lòng cứ thế vỡ òa, nó khóc nấc lên từng hồi, nước mắt hòa cùng nước mũi giàn giụa chảy ướt ngực áo dì nó, người phụ nữ mảnh mai với khuôn mặt khắc khổ. Rồi dì đèo nó bằng xe đạp về nhà.
Nó tỉnh dậy lúc 6h sáng hôm sau, bầu trời u uất xám xịt, từng đụn mây đen ì ạch trôi chầm chậm rồi tụ tập nhau lại thả xuống mặt đất một trận mưa rào xối xả.
Dì mang cho nó một bát xôi trắng với chút đường. Cả đêm qua nó sốt, có lẽ cũng là dì lau người và chườm khăn ướt vào trán cho nó.
– Ăn đi rồi uống viên thuốc vào không lại ốm to. Sắp phải đi học rồi đấy, nghỉ hè nốt tuần này nữa thôi.
Nó đưa đôi mắt dõi quanh tìm cái bóng cao lênh khênh quen thuộc. Như đọc được suy nghĩ, dì trấn an nó:
– Chú đi làm sớm rồi, ăn đi ăn hết dì lấy nữa cho.
Ăn hết bát xôi và uống 2 viên thuốc tròn tròn màu tím xong nó cũng thấy khoan khoái, khỏe khoắn hơn. Nó theo gì ra bờ giếng khơi giặt quần áo. Nó cũng tinh nghịch thò đôi tay be bé đen nhẻm vào chậu, sục sục cho bọt xà phòng tung lên bắn ra những quả bong bóng với sắc cầu vồng lung linh. Nó thích chí cười nắc nẻ, dì cũng nhìn nó cười trìu mến.
Trưa hôm đó dì không đi làm ruộng mà ở nhà nấu cơm, dì bảo nó mệt thì lên giường nằm nhưng nó không nghe cứ loanh quanh nhặt giúp dì mớ rau đay với cạo quả mướp để nấu canh cua đồng.
Vừa lúc nấu xong thì chú dắt con trâu to lớn đen thùi lùi với đôi mắt đỏ ngầu về đến ngõ. Nó bẽn lẽn đi vào nhà rồi leo lên giường nằm. Hai thằng em đang chơi bi lồ bên hàng xóm nghe tiếng bố cũng luống cuống rủ nhau chạy về rửa chân tay kẻo ăn chửi.
(Còn nữa)
Tác giả: TUỆ THIÊN
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments