Đông mất em!
Đông mất em! – Đêm nay vẫn lạnh, nhưng không còn những tiếng gió đông rít qua khe cửa. Vẫn là những câu càm ràm về thời tiết của đứa em nằm cạnh nó, hệt như cái đêm hôm ấy, nhưng lạ thay, nó thấy thật ấm áp và nhẹ nhõm.
Nó và người yêu lại cãi nhau…
Dạo gần đây, chuyện cãi vã diễn ra rất thường xuyên, dường như tháng nào cũng có một hay hai lần gì đấy, nó cũng không buồn nhớ đếm nữa. Vẫn là những vấn đề cũ, cùng với con người cũ, cùng nhau giết thời gian trong những ngày tháng bí bức của dịch bệnh.
Thế nhưng, điều nó chẳng ngờ đến là, nó đang dần “giết” cái tình yêu thanh xuân của nó, cái tình yêu mà nó đã đánh đổi rất nhiều, đã cố gắng vun vén rất nhiều…
Hôm ấy, người yêu nó buông lời chia tay…
Không phải chỉ một câu “Mình chia tay đi!” ngắn gọn, súc tích nhưng nó từng thấy nhiều lần trước đó. Hôm ấy, người yêu nó gọi điện thoại cho nó, và nói rất nhiều… Dường như tâm lý cô ấy đã được chuẩn bị rất kĩ cho ngày hôm ấy – cái ngày mà chắc chắn rằng nó sẽ nhớ mãi không bao giờ quên, nhưng sẽ không bao giờ dám nhắc đến hay nhớ lại. Ôi thôi, cô ấy nói một tràng, thật lâu…thật lâu… Cô ấy nói trong tiếng nấc, chiếc giọng ngọt ngào ngày xưa giờ đây như có ai đó đang bóp nghẹt, hay chính trái tim cô ấy cũng đang bị bóp nghẹt. Không phải là câu: “Mình chia tay đi!” như nó đã tưởng tượng, nhưng lại là câu khiến nó ám ảnh đến tận bây giờ: “Mình dừng lại, nhé anh…!”
Những lời chia tay, nó đã từng nghe quá nhiều lần trước đấy. Ban đầu, nó cũng bối rối đấy, cũng biết lật đật đi xin lỗi và dỗ dành người yêu đấy; nhưng nghe mãi, đâm ra nó cũng “chai lì” đi nhiều. Thú thật, trong cuộc điện thoại ngày hôm ấy, khi nghe câu nói ấy, nó đã tưởng rằng đấy chỉ là “hình dạng khác” của câu nói chia tay mà nó thường nghe, rằng ý nghĩa cũng chẳng khác nhau là bao, và kết quả cũng sẽ như thế. Nó đã tưởng rằng nó sẽ lại đi xin lỗi và dỗ dành, và mối quan hệ này vẫn sẽ bình thường trở lại, như cái cách nó vẫn thường diễn ra thế thôi…
Thế nhưng, có điều gì đấy rất lạ đã xảy ra, tận sâu trong cái tâm hồn trẻ con của nó. Nó cảm thấy rùng mình, rồi hơi thở ngày càng gấp gáp. Đôi tay, đôi chân cứ long ngóng cả lên, ra vẻ như muốn làm cái gì đấy để bình tâm trở lại nhưng lại chẳng biết làm gì. Nó cảm thấy đôi tai của nó không còn hoạt động nữa, vì xung quanh nó giờ đây chỉ còn tiếng gió đông đang rít trên khe cửa ngoài kia, cùng với tiếng ù ù hệt như những cái ngày còn bé, khi hai bên tai nó đầy nước vào những ngày bì bõm ở hồ bơi gần nhà. Bằng chứng là, sau khi người yêu thốt ra câu ấy, nó đã chẳng còn nghe được gì nữa. Mãi gần mười lăm phút sau người yêu nó đã gác máy, nhưng nó vẫn chẳng thể nghe được gì…
Nó nhìn mông lung ra bên ngoài, đôi mắt thẫn thờ liên tục chao đảo, như đang tìm kiếm một điểm sáng nào đấy trên nền trời tối đen ngoài kia, để có thể phá tan cái cảm giác trống vắng đang từng giây phút nuốt chửng lấy tâm hồn nó. Nhưng, buồn thay, nhà cao cửa rộng nằm chi chít nhau thế kia, nhưng lại chẳng có lấy một vì sao nhỏ nào để thỏa mong ước của nó. Giữa những cơn gió đông đang than thở, bầu trời đêm hôm ấy bốn bề chỉ một màu tối đen, chẳng có cả trăng – thứ mà nó luôn tôn thờ là một vẻ đẹp bí ẩn của Tạo Hóa; cũng chẳng có sao, chẳng có một vì sao nhỏ nào… Thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại đang cố gắng “cứu vớt” tâm trạng của nó, có chăng cũng chỉ là những ánh đèn đường mờ mờ đang bị đêm đen nuốt chửng trong con hẻm nhà nó.
Nó đang lo lắng đấy ư? Nó đang lo lắng về cái chuyện cỏn con xảy ra thường tháng này ư? Nghe thì có vẻ khó tin đấy, nhưng nó có thể cảm thấy rõ cơ thể nó đang phản ứng với sự lo lắng, một loại phản ứng mạnh tựa như những phản ứng hóa học gây nổ mà nó được học trong môn Hóa từ thời cấp 3 – môn học nó luôn đứng bét lớp. Đúng, nó có thể nghe thấy tiếng lòng nó đang nổ tung, đang vỡ vụn ra từng mảnh… Người nó nóng ran lên, chiếc áo thun đã ướt đẫm lưng, dù bên cạnh nó là đứa em đang trùm chăn kín cả đầu càm ràm về cái lạnh. Tâm can nó đang cháy, cháy rất mạnh, và dường như còn lan rất nhanh nhờ gió đông. Cháy ra tro cả… cháy đến chẳng còn tro…
Trời đêm thật trống rỗng, hay chính tâm hồn lẫn trí óc của nó cũng đang trống rỗng?
Sau cùng, sự trống rỗng cũng tan biến, để lại trong nó ngổn ngang ý nghĩ, kỉ niệm, cảm xúc… Mối tình bốn năm của nó đã kết thúc như thế sao? Rõ ràng, đấy chỉ là chuyện cỏn con thôi mà? Tại sao chuyện tình yêu đẹp như mơ của nó lại kết thúc đầy dang dở và đau đớn như thế này?… Ôi, vô vàn là câu hỏi, nhưng lại chẳng để làm gì, vì chẳng có ai có thể trả lời cho nó biết.
—————————————
Đến tận ngày hôm nay, khi đang ngồi viết những dòng này, nó vẫn không khỏi rùng mình. Những cảm giác mà nó đã trải qua hơn ba tháng trước vẫn ùa về, và chạy dọc trên khắp từng thớ da thịt của nó. Ba tháng rồi, thế mà cảm giác vẫn cứ như chỉ vừa mới hôm qua! Bây giờ nhớ lại, nó không khỏi hối hận và nuối tiếc…
Nó hối hận, vì sau hơn ba tháng tự chiêm nghiệm lại bản thân, nó mới nhận ra bản thân đã làm tổn thương người yêu nó quá nhiều. Những yêu sách, những đòi hỏi, những câu nói nhỏ nhen ích kỉ,…nó nhớ ra mồn một, từng câu, từng câu, và càng hối hận nhiều hơn. Nếu như có thể quay ngược lại thời gian bốn năm về trước, nó chắc chắn sẽ chỉnh đốn bản thân nó thật nghiêm, thật dữ, để giờ đây nó không ngồi viết những dòng này như một lời thú tội muộn màng.
“Ừ, giá như mình thông cảm cho cô ấy nhiều hơn, thì có khi chẳng đi đến kết cục thế này!”…
“Giá như mình nỗ lực và nghiêm túc sửa sai ngay từ những lần cãi nhau đầu tiên, thì có thể cô ấy đã bao dung với mình hơn!”;…
Nó nghĩ như thế, và nó nuối tiếc. Nó không tiếc tình cảm nó đã dành cho cô ấy, nó tiếc rằng bản thân nó đã có thể làm tốt hơn thế. Nó không tiếc những món quà, những buổi hò hẹn, nó tiếc rằng nó đáng lí ra phải thông cảm cho cô ấy nhiều hơn thay vì những quan tâm về vật chất như thế. Nó không tiếc cảm giác yêu đương những ngày còn mặn nồng, nó tiếc rằng bản thân phải để cô ấy thoải mái, nhẹ nhàng, an yên trong tình yêu của nó – điều mà nó luôn muốn làm nhưng luôn làm trái lại… Và cuối cùng, nó tiếc rằng bản thân vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi với người ấy, một lời xin lỗi thật lòng không hoa mĩ, một lời xin lỗi từ một người khác – một người đã “trưởng thành”, đã có thể bảo vệ cô ấy…
Đêm nay vẫn lạnh, nhưng không còn những tiếng gió đông rít qua khe cửa. Vẫn là những câu càm ràm về thời tiết của đứa em nằm cạnh nó, hệt như cái đêm hôm ấy, nhưng lạ thay, nó thấy thật ấm áp và nhẹ nhõm. Đã mấy tháng rồi, nó luôn đi ngủ thật sớm, khi ánh đèn nhà hàng xóm vẫn sáng trưng như ban ngày, có lẽ là vì nó muốn trốn chạy khỏi trời đêm; nhưng đến hôm nay, nó lại chủ động chờ đêm xuống, lòng đầy mong đợi và an yên. Đặt chiếc bút xuống bàn khi vừa viết xong những dòng cuối cùng cho cuốn nhật kí, bất giác nó ngước nhìn lên bầu trời đêm đông lạnh lẽo ngoài kia, đôi môi khẽ thốt lên hai chữ: “Cảm ơn…!”, như một lời thú tội, như một lời cảm ơn chân thành nhưng muộn màng…
Trên chiếc bàn dài nó hay ngồi làm học tập, ánh trăng sáng len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu đến cuốn nhật kí sờn cũ với tựa đề “Nhật kí mất em”, và chiếu đến đôi môi đang khẽ mỉm cười nhẹ nhàng trong màn đêm tĩnh mịch…
Thủ Đức, ngày 16 tháng 12 năm 2021
Lê Minh Khôi
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments