Đôi điều cảm tác về bài thơ ‘Những điều tôi muốn làm’ của Nghĩa Trần – Tác giả Phượng Trịnh
Có cái dại khờ nào để vay không? Tác giả mạnh tay nấu chín bằng lời thơ ngọt ngào quá đỗi. Muốn cất đi tuổi thơ thân thương một thuở nhưng lại chả giấu được cái cảm xúc dạt dào. Cho nên cái muốn của tác giả lúc nào cũng dấy lên niềm khát khao trong mình.
|
Bài thơ rất nhẹ nhàng và đưa ta chìm dần vào những khát khao mà chả mấy ai làm được. “Tôi muốn” ở đây có vô vàn điều để muốn. Nhưng tác giả lại chọn muốn làm người gác cổng hoàng hôn. Tình yêu con người phải thật sâu sắc mới điểm tô vào khoảng trời hoàng hôn để rồi khi nói đến đây nó như một điều gì đó đang thôi thúc tâm hồn.
“Tôi muốn làm người gác cổng hoàng hôn
Ngồi đốt lửa tâm hồn khi nắng tắt“.
Hai câu mở đầu nghe thảng thốt nhớ nhung. Nhưng khi đọc đến những điều ” tôi muốn” tiếp theo lại là lúc bươn chải, đã từng để rồi tiếng yêu lại như cào xé trong tim:
” Tôi muốn làm người nghệ sĩ đơn côi
Không ràng buộc sống cuộc đời tao nhã“
Phải nói là niềm yêu của tác giả tha thiết, mãnh liệt để rồi cái khi nào đó chợt nhận ra nó mong manh để rồi… buông và cái muốn ở đây đơn giản hơn với cuộc sống đời thường. Đâu đó vẫn còn day dứt trong con người tác giả:
” Tôi muốn làm người mở cửa mùa sang“
Cái muốn phi thực tế của tác giả khiến không ít người thèm muốn. Cái muốn không chỉ đơn thuần là điều ước là niềm khát khao mong đợi mà nó là cả trời yêu dành cho thiên nhiên – con người. Hay là:
” Tôi muốn làm người bảo vệ tầng không”
Tưởng đâu có ai đó đang muốn được chở che. Tưởng đâu sẽ muốn là anh hùng gì đó. Nhưng không, ở đây tác giả chỉ muốn làm bảo vệ cái không gian mà mang hạnh phúc về cho nhân loại. Để rồi được nghe lanh lảnh tiếng chim, những lời ru câu hát đâu đó có cả tiếng mẹ hiền.
“Tôi muốn làm người ướp mật vào thơ
Đêm nấu chín dại khờ vay tuổi trẻ“
Có cái dại khờ nào để vay không? Tác giả mạnh tay nấu chín bằng lời thơ ngọt ngào quá đỗi. Muốn cất đi tuổi thơ thân thương một thuở nhưng lại chả giấu được cái cảm xúc dạt dào. Cho nên cái muốn của tác giả lúc nào cũng dấy lên niềm khát khao trong mình. Cây bút tác giả phác họa lên được tình yêu của mình tưởng chừng với quê chỉ riêng lòng mới hiểu. Ít ai biết được là tác giả đang yêu đến cháy lòng:
” Tôi muốn làm kẻ hành khất lang thang
Xin bố thí trái tim nàng đang giữ“
Nghe đến đây nghẹn ngào khó tả. Cả từ đầu bài đến giờ tác giả chỉ muốn làm vô vàn điều muốn. Cuối cùng cũng chỉ một lời yêu dành dụm trong trái tim người con gái kia. Đúng là một kẻ lang thang bởi ngay từ đầu bài tác giả đã không tỏ tình ngay, mà chỉ “muốn” rồi “muốn” lại “muốn” để kết thúc bài thơ như một lời tuyên thệ. Một tình yêu mãnh liệt chỉ dành cho người con gái được yêu.
Bài thơ là lời tỏ tình tha thiết, là lời thương sâu đậm, là tiếng lòng cho ta thấy được yêu không chỉ là được ngồi bên nhau, hay là những cái nắm tay, hay có thể là những lần hò hẹn. Yêu của tác giả là tình yêu vô bờ bến, bởi tác giả có một tâm hồn lãng mạn biết yêu thương chờ đợi, biết chia sẻ thấu đáo. Những câu từ được trau chuốt, gọt giũa càng làm cho người đọc như được đưa vào cung bậc cảm xúc tác giả. Một thứ cảm xúc không phải mới mẻ, vừa lạ vừa quen.
Người bình: Phượng Trịnh
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng Người Nhặt chữ | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments