Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Yêu thương đáng giá bao nhiêu?” – Tác giả: Luth
Người ta vẫn thường nói: “ Tuổi trẻ là những cơn mưa rào. Và dù cho bạn có bị cảm lạnh vì ướt mưa thì vẫn muốn đắm chìm vào cơn mưa đó một lần nữa”. Và tôi cũng từng nhiều lần đắm chìm như vậy. Cũng có những người là người mà chúng ra yêu thương, là người không bao giờ bỏ ta mà đi. Thế nhưng nếu không biết yêu thương bản thân thì làm sao có thể yêu thương được người khác.
Có lẽ ít ai hiểu được với một người đã từng yêu thương người khác, luôn nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Đúng, không ai khác chính là tôi. Người khác gặp khó khăn, tôi sẵn sàng giúp đỡ, bất cứ là việc gì. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản “ Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Giúp đỡ, quan tâm người khác với tôi lúc đó có lẽ là niềm vui lớn nhất.
Tôi – một cô bé thất bại trong chuyện tình cảm, bị phản bội nhưng luôn nhận mọi lỗi lầm về mình. Một cô gái đã chịu khá nhiều tổn thương khi cứ nghĩ tình yêu chỉ cần mình cố gắng níu giữ, khiến mọi thứ trở về như ban đầu. Vì cô gái ấy nội tâm, không thể hay thể hiện tình cảm ra bên ngoài nên khiến đối phương cảm giác không được trân trọng.
Thế nhưng anh ấy đâu biết được nụ cười hạnh phúc của cô khi nhìn thấy những dòng tin nhắn yêu thương
Anh cũng không biết được dáng vẻ lóng ngóng của cô khi người khác nhắc đến anh.
Cũng không biết được ánh mắt biết cười của cô khi được anh nắm tay trên đường giữa phố đông người.
Vậy có bao giờ anh biết đến những điều đó?
Nhưng đến cuối cùng cô gái ấy chỉ nhận lại hai chữ “ Thương hại” từ người mà cô yêu thương nhất. Lúc đó có lẽ là cảm giác dày vò bản thân mà ít ai hiểu được. Và rồi những người yêu thương cô nhất, là gia đình, là bạn bè không bao giờ bỏ cô khi gặp khó khăn. Cô gái như tôi luôn quan tâm đến người khác nhưng quên mất những người thương yêu mình thực sự. Lúc có chuyện buồn người mình tìm đến luôn là họ chứ không phải những người không đâu kia. Những mối quan hệ tôi đã từng quan tâm, giúp đỡ họ trước kia giờ hầu như không còn một ai. Họ chỉ tìm đến tôi khi họ cần sự giúp đỡ mà thôi.
Cô gái à! Tôi chỉ muốn gửi đến em, chính là bản thân tôi trong hiện tại và cả tương lai. Trước khi em muốn yêu thương người khác thì em phải biết yêu thương chính mình. Tình yêu vốn dĩ không phải chỉ có yêu thôi là đủ. Bởi một khi có người đã quyết định dừng lại thì cố níu kéo cũng không được gì. Tình yêu là những tảng băng, đến khi băng tan thì duyên cũng hết. Em hãy giữ lại cho mình những kỉ niệm đáng trân trọng, gói chúng lại và cất ở nơi không ai có thể tìm ra được.
Còn với những người mà em đã giúp đỡ thì sao? Giúp đỡ người khác là cái tốt nhưng phải đúng người, đúng việc và đúng thời điểm. Đừng vì quá quan tâm, yêu thương người khác mà quên mất bản thân em cũng đang cần cố găng từng ngày vì tương lai của em sắp tới. Hãy cứ làm những gì mà em thích, nhưng không phải thích làm gì thì làm. Họ không biết trân trọng những sự quan tâm từ em thì em cũng đừng để họ có cảm giác bị làm phiền. Có khi họ không cần giúp đỡ nên em cũng đừng quan tâm đến người khác nhiều làm gì. Hãy cứ sống cho mình, cho những người yêu thương em thực sự. Cuộc sống rất phức tạp, nếu em không tự mình bước đi thì không ai có thể lo cho em được. Biến thất bại, áp lực thành động lực để bước tiếp.
Mạnh mẽ lên! Cô gái của tôi!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments