Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Tương phùng trong cô đơn” – Tác giả Thảo Ly (GG)
Mộ Phùng ngồi trong quán cà phê, nhìn ra dòng người hối hả. Anh bỗng dưng cảm thấy rất hạnh phúc với sự cô đơn một mình này của mình. Vài dòng không tài nào diễn tả nỗi sự cô đơn “ấm áp” này. Có lẽ với anh, lúc này, thời điểm này, yêu đương, tình cảm là một sự rất đáng sợ. Anh sợ lắm.
Nhớ lại đêm qua, anh phải chở Y Y về nhà, thỉnh thoảng tắp lẹ vào lề để cô bạn buông thả hết những dung tạp trong người. Y Y say bia. Mạc Mạc cũng say bia. Y Y và Mạc Mạc đều là những người đồng nghiệp thân thiết của Mộ Phùng, nhưng nói về mức độ hợp cạ, anh vẫn hợp hơn thảy với Y Y. Chả hiểu vì sao trong đêm ấy, Mộ Phùng thấy Y Y đáng thương hơn cả khi nhìn thấy Xuân Hào đưa Mạc Mạc về.
Mạc Mạc và Y Y đều thương Xuân Hào. Riêng Xuân Hào, thì có vẻ anh chàng này thích bắt cá hai tay hơn cả. Trong buổi tiệc tất niên của công ty, cả hai cô nàng đều uống say, nhưng Mạc Mạc thì gần như không còn ý thức nỗi nữa. Y Y còn đủ lí trí để dàn xếp cho Mạc Mạc. Ngoài mặc là dàn xếp, nhưng Mộ Phùng hiểu rõ cô đang nghĩ gì trong đầu.
Mộ Phùng: “Cậu có cần phải làm vậy không, Y?”
Y Y: “Làm gì cơ?”
Mộ Phùng: “Sao không để Xuân Hào đưa Mạc Mạc về?”
Y Y: “Tôi không thích!”
Đoạn Y Y ngoảnh mặc quay đi, còn Mạc Mạc thì nôn mửa trong toilet của Hops club. Mộ Phùng đánh bạo mang ly nước chanh mà Tiểu Linh đưa cho cậu ấy. Có tất cả hai ly nước chanh, Mộ Phùng quyết định uống một ly vì cậu có chút ngà ngà say, còn ly còn lại, Mộ Phùng trao tay Mạc Mạc.
Mộ Phùng: “Nè, uống đi!”
Mạc Mạc: “Không uống đâu.”
Mộ Phùng: “Ừ.”
Mộ Phùng vừa uống, vừa nhìn vào gương, toilet có vẻ vắng, không ai phát hiện có một thằng con trai đang đứng trong toilet nữ, mà nếu có, thì chỉ có thể là nhân viên quen thuộc của công ty, vì công ty đã bao trọn lầu này của club, nên chẳng thể có người lạ đi toilet ở lầu này. Mà thật ra nếu có thì sao, Mộ Phùng cũng chẳng sợ, một là người ta nghĩ cậu là Gay, hai người ta sẽ nghĩ cậu là dân chơi, có con bồ nào đó đang ói bên trong kia, và cậu ta lo lắng. Nói chung, đêm đấy, Mộ Phùng uống nhiều, chịu chơi, và hầu như chẳng sợ gì cả.
Quay lại Mạc Mạc, cô bé bắt đầu khóc, tiếng khóc thút thít, kèm theo những lời chấp vá, mà ghép lại, khiến Mộ Phùng hiểu ngờ ngợ. Nào là “anh đâu rồi?, Mộ Phùng? Anh đâu?”, hay là “Anh lại đi đâu rồi?”, “Buồn quá!”, “Thất tình rồi…”, “Chán quá anh Mộ Phùng ơi!”…
Nghe qua, cũng biết, Xuân Hào lại là thủ phạm rồi, mà cũng có thể do lúc nãy nhập tiệc, Y Y lại giành ngồi cạnh Xuân Hào, Mạc Mạc ngồi cạnh Quang Sang, nên cô có chút không cam tâm nhìn thấy Y và Xuân Hào vui vẻ bên nhau. Mộ Phùng ngồi đối diện, thi thoảng cạn trăm phần trăm với Y Y, rồi lại quay qua điểm mặt Mạc Mạc: “Đừng uống nhiều quá!, em say đấy!”. Biết sao được, Mạc Mạc thất tình, có nghe lời Mộ Phùng bao giờ. Trong công việc, Mạc Mạc vốn dĩ chả thèm nghe Mộ Phùng bao giờ, dù rằng hai đứa cùng một bộ phận, một team, thì nghĩ sao, buồn tình mà Mạc Mạc chịu nghe.
Mộ Phùng cạn ly đá chanh với Mạc Mạc, cố ý đấy là bia, để Mạc Mạc nóc trọn, nhưng cô nàng uống một chút, rồi lại buông xuống. Mộ Phùng chán theo, cảm thấy Mạc Mạc yếu đuối, lại đi chọn con đường này để thể hiện tình cảm với Xuân Hào. Ngay khi thấy Tiểu Linh bước vào, anh quyết định bỏ hai ly đá chanh lại trong toilet, và ra ngoài, uống và chơi tiếp với mọi người, và với anh đồng nghiệp thân Dã Vân.
Khoảng một tiếng trôi qua, Dã Vân bắt đầu thấy Mạc Mạc bước ra ngoài, và gục trên bậc thềm bên cánh gà.
Dã Vân: “Hay em đi taxi về với Mạc Mạc đi, con bé say lắm rồi!”
Mộ Phùng chợt nhớ ra, hôm nay anh chẳng đi xe đến club, mà đi taxi đến, và giờ về nhờ được ai đèo thì ok hơn, không thì anh đi taxi, vì vốn dĩ, anh muốn vui chơi thoải mái, không bận tâm ba vụ phương tiện lằng nhằng này. Anh công nhận, không lo lắng đi lại, anh vui chơi thoải mái hơn cả.
Mộ Phùng: “Ờ, để em qua hỏi ý nó xem sao.”
….
Mộ Phùng: “Mạc Mạc, về nhé!”
Mạc Mạc: “Thôi, em không về đâu, em muốn chơi nữa.”
Mộ Phùng kéo Mạc Mạc đứng dậy, Mạc Mạc nặng chì, không còn chút sức lực để gượng dậy. Đoạn, Mạc Mạc té vào người Mộ Phùng, Mộ Phùng ôm cô, nhưng có chút ngượng và phiền toái.
Mạc Mạc: “Y Y đâu?”
Mộ Phùng: “Ở đằng kia.”
Mạc Mạc lắc đầu, thở dài ngao ngán.
Mộ Phùng: “Anh gọi Y Y cho em nhé?!”
Mạc Mạc lại lắc đầu. Mộ Phùng cảm thấy mấy cô nữ thật quá phức tạp, và mệt mỏi. Mộ Phùng chạy đi tìm Y, cốt là để Y Y quay lại dàn xếp, hoặc là Y đưa Mạc về, hoặc Y để Xuân Hào đưa Mạc về, vì rõ ràng, với tình huống này, người có thể làm Mạc Mạc đỡ buồn nhất chỉ có thể là Xuân Hào mà thôi.
Y Y trở lại sau vài phút thăm Mạc Mạc.
Mộ Phùng: “Sao, con bé sao rồi?”
Y Y: “Mệt, không uống được sao lại uống chớ?!”
Rồi Y Y lại tiếp tục ngoảnh đi, tỏ vẻ chẳng quan tâm tình hình Mạc Mạc sẽ ra sao, và yên tâm với sự an bài của cô khi bảo Quang Sang đưa Mạc Mạc về.
Mộ Phùng cảm thấy sự an bài này sẽ thật sự không hiệu quả, và Mạc Mạc sẽ nằm ở đó cả đêm cho xem. Mộ Phùng còn có một ý nghĩ khác, một cảm giác khác, một động cơ khác. Mộ Phùng không muốn Y Y thực hiện kế hoạch này. Một kế hoạch độc chiếm mù quáng.
Mộ Phùng: “Này, Xuân Hào, cậu ra góc với tớ một chút!”
Xuân Hào đang vui cười hớn hở, nghe Mộ Phùng nói, liền hút vội điếu thuốc trên tay, theo chân Mộ Phùng ra một góc.
Xuân Hào: “Gì vậy?!”
Mộ Phùng: “Một chút nữa, đưa Mạc Mạc về đi, đừng để Y Y biết!”
Xuân Hào: “Ờ! Để tôi đưa Mạc Mạc về.”
Nói rồi, Mộ Phùng bỏ đi, sang bàn Dã Vân, tiếp tục nghe DJ đánh nhạc. Thời gian tiếp tục trôi, DJ đánh được khoảng 1-2 bản EDM gì đó, Dã Vân đứng dậy đi vệ sinh, chuẩn bị tinh thần ra về.
Dã Vân: “Anh chở chú em về.”
Mộ Phùng: “Ừ! Để em xem tình hình mọi người đến đâu rồi…”
Mộ Phùng quay lại, thấy cảnh Xuân Hào đang cõng Mạc Mạc xuống lầu. Y Y đi theo bên cạnh. Quang Sang hộ tống từ phía sau.
Mộ Phùng cầm nón bảo hiểm, chạy ra theo bọn họ. Ra đến cổng club, Mộ Phùng nhìn thấy Xuân Hào cõng Mạc Mac qua bên kia đường. Mạc Mạc ngồi tựa vào góc cây, còn Xuân Hào thì đứng vãy taxi, tay còn lại thì bấm điện thoại gọi Grab.
Bên này đường, Quang Sang phụ Xuân Hào bắt xe. Y Y cứ dòm mãi theo hai người đấy, rồi nắm tay Mộ Phùng.
Y Y: “Mộ ơi, tao năn nỉ mày, mày đi theo họ đi, không là tối nay bọn họ ngủ với nhau đấy!… Đi mà Mộ Phùng, tao xin mày.”
Mộ Phùng: “Trời, mày say rồi à Y Y? Không có đâu, mày bình tĩnh đi. Để tao qua coi tình hình làm sao.”
Mộ Phùng qua đến nơi, hỏi thăm tình hình, Y Y và Quang Sang cũng tiến theo. Xuân Hào nhất nhất khăng khăng phải đưa Mạc Mạc về. Y Y nhất nhất khăng khăng bảo Xuân Hào rằng Quang Sang sẵn sàng đưa Mạc Mạc về. Mộ Phùng cảm thấy rối bời mệt mỏi, Y và Mạc, ai anh cũng thương, anh biết làm sao.
Mộ Phùng: “Mệt quá, thằng nào gây ra, thằng đó ra đỡ đi.”
Xuân Hào nhìn Mộ Phùng ái ngại. Dã Vân dắt xe ra đến nơi. Là anh cả, Dã Vân lại nắm tay Mạc Mạc, lau nước mắt của con bé. Y Y bỏ ra góc cây khác, lôi Mộ Phùng theo.
Y Y: “Mộ Phùng, mày chở tao về đi, chìa khóa và thẻ xe nè, tao say rồi…”
Mộ Phùng: “Không, mày chưa say mà?!”
Y Y: “Làm ơn, mày có muốn bữa nay là bữa cuối mày gặp tao không?”
Mộ Phùng: “Haizz… xe mày xe gì, biển số bao nhiêu?”
Y Y: “Atila, 7750.”
Mộ Phùng tiến sang bên đường, nhờ bảo vệ lấy xe, rồi chạy sang đón Y Y. Vừa qua đến nơi, thì anh thấy Xuân Hào và Mạc Mạc đã lên taxi. Y Y leo lên xe Mộ Phùng, Quang Sang lấy xe chạy qua theo.
Quang Sang: “Chạy đi, em kè theo”
Dã Vân: “Y, nghe anh nói, ôm Mộ Phùng, ok?”
Y Y: “Em không sao, em nôn là hết say thôi.”
Dã Vân: “Anh không care, em ôm Mộ Phùng, ok?”
Mộ Phùng: “Được rồi, để em chở Y về.”
….
Kết thúc một buổi party linh đình vui vẻ, là cảnh tượng Xuân Hào cùng Mạc Mạc ra về, còn Mộ Phùng lại đèo Y Y về. Bởi mới nói, người tính làm sao bằng trời tính chứ. Thứ gì của mình thì nó sẽ là của mình. Mộ Phùng chở Y Y về, trong lòng có chút hồi hộp, “chẳng biết sau này, Y Y làm sao mà sống, ít nhất là đêm nay, Y Y nó sẽ buồn đến chết vì cứ nghĩ đến cảnh Xuân Hào ôm ấp, lên giường cùng Mạc Mạc….”
Mộ Phùng thương Y Y, nắm tay con bạn thân, bắt nó vòng qua eo mà nói rằng “Mày không ôm tao, thì tao không chở mày về đâu”. Mặc cho Y Y cứ luyên thuyên, ca hát, hỏi thăm Mộ Phùng. Mộ Phùng không đáp, mà chỉ bảo “Ôm chặt tao!”.
…
11h00 đêm, Mộ Phùng về phòng. Tin! Tin! Màn hình tin nhắn Facebook hiện lên.
Kathy: “Cậu về chưa?”
Mộ Phùng gọi cho Kathy. Kathy là bạn gái thân của Y Y. Mộ Phùng đoán chắc có vấn đề gì đó, hoặc có thể Kathy lo lắng cho Y Y, nên cậu quyết định gọi để thông báo cho Kathy.
Điện thoại đổ 2 hồi chuông ngắn ngủn.
Kathy: “Alo.”
Mộ Phùng: “Về rồi.”
Kathy: “Y nó vừa gọi tôi, kể mọi chuyện xảy ra ở party lúc nãy. Tôi vừa mắng nó một trận cho nó tỉnh ra.”
Mộ Phùng: “Ừ, bộ cậu chưa nói gì với nó à?”
Kathy: “Rồi, nhưng không nói đến chuyện hôm nọ anh Khiêm Sung thấy Xuân Hào và Mạc Mạc đèo nhau, ôm nhau, tôi chỉ nói hôm nọ tôi thấy Xuân Hào đèo một cô gái khác, và bảo Y Y quên Xuân Hao đi.”
Mộ Phùng: “Ừ, chả biết làm sao, mọi thứ thật trùng hợp, và rối beng giữa chốn công sở.”
Kathy: “Sao Mạc Mạc lại say đến thế, rồi bí tỉ, làm mất cuộc vui thế kia, dù sao cũng là tiệc của công ty mà. Còn nữa, Xuân Hào nó quá ư là… là… mất dạy vì bắt cả hai tay. Đã xác định thích Mạc Mạc, lại đi thả “thính” với Y Y…”
Mộ Phùng buông lưng, nằm xuống giường, ngửa mặt lên nhìn trần nhà sặc sỡ.
Mộ Phùng: “Haiza, tôi rất mệt khi cứ thấy mỗi lần Y Y nó post một hình ảnh, một dòng trạng thái buồn, là Mạc lại vào hỏi hang, rõ ràng, Mạc nó làm mọi thứ, là có được Xuân Hào, sao lại còn hỏi han Y Y chi chứ…”
Kathy: “Tôi vẫn khẳng định, Xuân Hào quá ư mất…”
Mộ Phùng: “Thôi, chả biết, mệt quá cậu ạ.”
Kathy: “Ừ thôi, cậu nghỉ đi, tắt wifi, tắt facebook, nghỉ đi nhé!”
Mộ Phùng: “Ngủ ngon”
Kathy: “Ừ, cậu ngủ ngon.”
Đoạn trước khi đi ngủ, Mộ Phùng vội đọc được vài dòng trạng thái của Dã Vân đá xoáy Xuân Hào, còn Mộ Phùng cũng vừa kịp nghỉ ra một câu và đăng tải trên tường nhà.
“Sự thật, cô đơn, ganh ghét. Chúng ta luôn vì sự ganh tị mà ghét bỏ sự cô đơn và trốn chạy sự thật.
Tin! Tin! Màn hình tin nhắn sáng lên. Tin nhắn của Mạc Mạc. “Về rồi nha”.
Mộ Phùng quẳng điện thoại sang một bên, không buồn hồi đáp, vì không muốn nghĩ đến. Y Y lại nhắn “Sao tao nhắn Xuân Hào, Xuân Hào không trả lời.”
Mộ Phùng lim dim. Tin! Tin! “Xin reply tao, Mộ!”
“Mạc Mạc về rồi, còn Xuân Hào tao không biết, ngủ đi.”
Y Y: “Sao mày biết Mạc về rồi?”
Mộ Phùng: “Nó nhắn tao, mà tao không rep.”
…
12h40 phút, Mộ Phùng chìm vào giấc ngủ sâu, với những giấc mơ không rõ ràng. Và với nỗi sợ ngập đầy tâm hồn lúc này: Sợ Yêu.
4h30 sáng, Mộ Phùng giật mình, màn hình điện thoại còn báo dòng tin nhắn của Y Y: “Mày giận tao à, Mộ Phùng?”
Mộ Phùng quyết định ngủ, sáng sẽ trả lời Y Y.
…
Bây giờ đây, Mộ Phùng đang ngồi trong quán The Coffee House, dòm ra đường. Quán đang mở ca khúc nào, cậu thật sự không có khái niệm nào hết. Mộ Phùng đang chờ Dã Vân.
Hai cô gái bên cạnh đang ăn bánh cá thì phải, mùi thì thơm đó, nhưng Mộ Phùng bỗng thấy hương vị này trẻ trâu quá, Mộ Phùng không thích.
Nhìn đồng hồ, không biết đã được 45 phút chưa. Dã Vân vẫn chưa đến. Có thể lát nữa khi Dã Vân đến, hai cô bé này sẽ xoắn lên cho xem. Dã Vân khá điển trai, xăm mình cá tính, Mộ Phùng đã chứng kiến không ít các cô gái nhìn thấy Dã Vân, mà không khỏi gây sự chú ý và thích thú. “Chán ghê chưa”. Mộ Phùng thiết nghĩ. “Dã Vân đồng tính đó các chị ạ…!”
Mộ Phùng vẫn chờ Dã Vân đến… Anh gắp máy laptop lại, và lại nhâm nhi cốc Black Tea Machiato quen thuộc, vừa nhâm nhi vừa nhòm đường xá đông xe cộ qua lại.
“Hầy dà, năm mới lại đến rồi.”
…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments