Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Nhật ký cho cuộc tình không anh!” – Tác giả Hòa Luty
Hóa ra sau ngần ấy thời gian, em mới hiểu, em không phải cố níu giữ tình yêu, chỉ là em cố đuổi theo thanh xuân của mình, đuổi theo hồi ức về năm tháng xưa cũ đầy hào nhoáng của hai ta.
29.04.2017
Thanh xuân ấy, chúng tôi chưa từng vì nhau mà ở lại….!
Cái tôi trong cậu lớn đến thế nào mà ngay cả một lần chịu khuất phục cũng không? Chúng tôi đến với nhau khi thanh xuân đã đi qua lưng chừng, lúc chúng tôi chập chững bước vào thế giới mà mọi người gọi là người lớn. Ấy là khi, chúng tôi vẫn mang theo cái tâm lý trẻ con, học đòi cách sống của người trưởng thành.
Cậu lớn hơn tôi rất nhiều, cũng cho tôi hiểu nhiều thứ xảy ra trên đời này là như thế nào. Nhưng chung quy, chúng ta lúc ấy, vẫn còn quá non nớt để hiểu thế nào là tình yêu thật sự. Cậu vẫn còn trẻ con trong cái hình hài của một kẻ lớn người. Tôi cũng chẳng chịu hơn. Tôi lạc lối trong cảm xúc khi bên cậu. Tôi loay hoay tìm cho mình câu trả lời của mình về cậu… Để rồi trên con đường kiếm tìm cho chính tôi và cũng là tình yêu của chúng ta câu trả lời….thì cậu buông tay!
Cuối chặng đường thanh xuân ấy, cậu đến, đi như những gì bình lặng nhất cậu đem lại. Không nhiều nhưng đủ sâu đậm.
Chúng ta đã từng vì ai đó mà khóc, đã từng vì ai đó mà làm đủ trò đên dồ… nhưng tôi và cậu lại chẳng thể vì nhau mà ở lại…
Chúng ta buông tay nhau ở lưng chừng tuổi trẻ, ở lưng chừng cuộc đời. Còn quá nhiều điều tôi chưa nói với cậu và chúng ta còn rất nhiều điều để nói với nhau. Nhưng bây giờ… có lẽ đã quá muộn để nói ra rồi! Đã quá muộn mất rồi!
Hôm nay, chỉ là muốn viết cho cả chặng đường ngắn chúng ta chung đường. Còn từ đây, cậu và tôi, hãy sống cho tuổi trẻ còn lại. Hãy yêu, hãy sống trọn thân này và hãy biết vì ai đó, mà bỏ đi cái tôi của mình….
01.05.2017
Tôi đã hứa với lòng mình rằng sẽ không viết gì về cậu nữa! Hằng ngày vẫn nhắc nhở bản thân như thế, và tôi đã làm.
Nhưng đến hôm nay, hóa ra, tất cả đều là lừa dối.
Từng con chữ, từng dòng nhật kí tôi viết ấy, tất cả, vẫn in rõ bóng cậu.
Cậu không hề biết điều ấy, cậu chẳng biết mình đã đánh mất điều gì! Chỉ là cậu đã quá cô đơn, cậu nhớ cái cách cậu được nuông chiều, được chú ý, phải không? Nên cậu nói rằng mình hối hận….
Cậu hối hận, tôi cũng hối hận. Ngày ấy, chúng ta đã từng vui vẻ, đã từng có bao kỉ niệm. Còn bây giờ, chúng trong tôi chết rồi. Vậy nên trong cậu cũng nên như thế đi.
Tôi vẫn sẽ viết cho cậu, về cậu. Chỉ tiếc là, cậu sẽ mãi mãi chẳng đọc được nó thôi…!
03.05.2017
Hôm nay lại viết về thanh xuân…
Sao ai cũng hỏi, thanh xuân đâu ra mà viết nhiều, viết lắm. Ừ thì cũng chẳng có nhiều đâu, nhưng cũng đủ để trọn vẹn đời này.!!
Em đã luôn nghĩ rằng, chúng ta nhất định, là nhất định sẽ về bên nhau. Dù chẳng cùng nhau vượt qua đủ hỉ nộ ái ố, vượt qua chòng chành sóng cả, nhưng rồi bến đỗ hạnh phúc phía cuối chân trời ấy, em và anh, chúng ta, rồi sẽ hạnh phúc.
Nhưng đó, hóa ra, chỉ là lầm tưởng của riêng em…
“Bầu trời sẽ xanh trở lại, nhưng thời gian sẽ không quay trở lại. Nơi ấy sẽ vẫn thế, nhưng tuổi trẻ thì không. Cũng như chúng ta, có thể yêu một người trở lại, nhưng không phải là người của những năm tháng thanh xuân đó”.
Là thế đó! Thanh xuân ấy, vì một người mà đánh đổi, là vì một người mà chờ đợi và cũng vì một người mà không hối tiếc. Nhưng cho đến cuối cùng, đâu ai có thể còn là mình ngày trước, đâu ai có thể chờ ai đó mãi được. Khi em chạy theo anh của ngày ấy, chính em cũng đã khác. Và anh của bây giờ, không còn là anh mà khi ấy em cố với!
Hóa ra sau ngần ấy thời gian, em mới hiểu, em không phải cố níu giữ tình yêu, chỉ là em cố đuổi theo thanh xuân của mình, đuổi theo hồi ức về năm tháng xưa cũ đầy hào nhoáng của hai ta. Đến khi đuổi kịp….em mới thật sự bẽ bàng: chính em, là chính em, bỏ lại thanh xuân của mình để chạy theo anh, bỏ lại cả thế giới để chỉ được mong anh quay về.
Nhưng rồi sao chỉ đến khi anh quay lại. Em chợt nhận ra. Anh, em, chúng ta của bây giờ đều khác. Em đã chẳng thể yêu anh như thanh xuân em đánh đổi. Thật tiếc, vì giờ đây, chân trời ấy hai ta từng vẽ, giờ chỉ còn là kỉ niệm – một kỉ niệm bám bụi với thời gian.
“Chưa từng quên, sao phải nhớ”
Em sẽ chẳng quên anh, thanh xuân trẻ cuối cùng em còn vội vã…. ”
Đây là những dòng nhật kí cuối cùng em viết về anh, đã lâu rồi em chẳng còn nhớ lại nhưng em biết chúng ta vẫn ở đó, ở kí ức ngày xưa ngập tràn tình yêu của hai đứa. Chỉ là bây giờ chúng ta xa nhau quá một bầu trời mà cả hai đã chẳng bao giờ còn có thể quay lại được.
Câu hỏi cuối cùng mà ngày ấy em hỏi anh, anh còn nhớ?
– “Anh đã từng yêu em thật lòng bao giờ chưa?”
– “…đã từng.!!!”
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments