Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Cảm ơn chồng!” – Tác giả: Kim Ngân
Tôi tức muốn run cả người lên, nhưng dù anh không nhắn lại thì tôi vẫn không bỏ cái thoái quen nhắn tin cho anh. Trong những ngày anh không nhắn lại, tôi cố nhỏ nhẹ hỏi thì anh thừa nhận rằng vì đi nhậu với bạn bè, đồng nghiệp đến 1, 2 giờ sáng mới về nên không nhắn tin lại được. Tôi lo lắng, buồn và suy nghĩ
– Anh rất bận, không có thời gian để nhắn tin cho em!
– Anh bận? còn em thì không chắc?. Em vừa đi làm xa, tối về quần quật chăm con gái nhỏ, vậy mà em vẫn dành thời gian để nhắn tin, gọi điện cho anh mỗi ngày?
– Cái đó tuy em thôi! Anh đâu có bắt em phải quan tâm anh? Mà anh cũng không muốn suốt ngày em cứ nhắn tin lải nhải làm anh đọc cũng mệt, không muốn nhắn lại.
– Vậy là tại anh không muốn nhắn tin lại cho em? Anh không muốn gọi điện, nhắn tin cho vợ chứ không phải tại anh bận đúng không?
– Ừ! Cứ nghĩ vậy đi cho khỏe?
Nghe chồng nói vậy, hai mắt tôi đỏ hoe, tôi chỉ biết im lặng bế con gái vào phòng ngủ mà không biết nói gì thêm nữa. Nhìn con gái ngủ say mà mắt tôi cay cay chợt trào ra như dòng suối. Đã bao lần tôi khóc vì cưới phải một người chồng vô tâm. Tôi cố gắng chịu đựng vì thương con gái mới sinh ra đã thiếu vắng tình cảm của cha. Tôi và ba nó cưới nhau được một năm thì tôi sinh nó. Vì hoàn cảnh công việc, ba nó dạy ở thành phố, còn tôi phải ở nhờ nhà mẹ ruột và hằng ngày lặn lội 60 km đường xa để đi làm. Chưa đầy 6 tháng tuổi tôi đã bỏ nó ở nhà với ông bà ngoại cả ngày để đi làm từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối mới về. Nhìn con bé bị suy dinh dưỡng nặng mà lòng tôi đau xót. Bác sỹ bảo nó bị còi do thiếu máu.
Tôi không biết tại sao mình lại khổ vậy?. Tại sao tôi yêu tha thiết ba nó nhiều đến vậy?. Ba nó dạy ở xa nên một tháng mới về thăm nó một lần. 30 ngày xa cách là bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi tôi gọi cho ba nó. Hằng ngày, dù bận đến mấy, tôi vẫn dành thời gian để nhắn cho ba nó. Một loạt những dòng tin nhắn như kiểu: Anh ơi!, anh ăn cơm chưa? anh đang làm gì đó? anh có nhớ em và con gái không? ngày ni anh đi dạy tốt chứ?. Có khi nào anh có bồ nhí ngoài đó không anh?,…em nhớ anh nhiều lắm,…
Rất nhiều những tin nhắn tôi gửi cho anh, nhưng có khi 2, 3 ngày hoặc 1 tuần sau tôi mới thấy anh nhắn lại cho tôi một tin không hề liên quan gì đến những câu hỏi của tôi:
– Em và con ngủ chưa? ngủ ngon nhé!
Tôi tức muốn run cả người lên, nhưng dù anh không nhắn lại thì tôi vẫn không bỏ cái thoái quen nhắn tin cho anh. Trong những ngày anh không nhắn lại, tôi cố nhỏ nhẹ hỏi thì anh thừa nhận rằng vì đi nhậu với bạn bè, đồng nghiệp đến 1, 2 giờ sáng mới về nên không nhắn tin lại được. Tôi lo lắng, buồn và suy nghĩ đến hao gầy, ai gặp tôi cũng bảo: sao mới có 30 tuổi mà già như 40 tuổi vậy?.
Anh thì ngày càng mập và trẻ đẹp ra. Đi với anh tôi thấy xấu hổ vô cùng, tự nhũ mình yêu phải một người chồng vô tâm cuộc đời mình cũng héo hon mất thôi. Tôi yêu anh không phải vì anh đẹp, anh giỏi mà vì ngày đó anh rất hiền và thiệt thòi, chịu khó nhưng từ ngày cưới nhau về, sự quan tâm của anh dành cho tôi không còn nữa. Vẫn biết là vậy mà sao 30 ngày xa anh là bao đêm tôi trăn trở, nhớ và nghĩ đến anh rất nhiều. Tôi chỉ biết gửi những lời nhớ thường chồng qua tin nhắn mà thôi. Chiếc điện thoại như vật bất li thân đối với tôi. Nếu có ngày nào hết tiền chưa kịp nạp là tôi lại lo lắng, đứng ngồi không yên vì sợ sẽ không nhắn tin được cho anh.
Rồi cũng có một ngày, bầu trời xanh lại tỏa ánh nắng sáng soi cho tôi tỉnh giấc mơ và xoa dịu nỗi nhớ. Tôi quyết tâm không nhắn tin cho anh nữa dù rất nhớ anh. Một ngày, hai ngày trôi qua cứ mỗi tối đến tôi thường nhắn tin cho anh nhưng lưu lại mà không gửi đi như mọi khi nữa.
Sáng đến cơ quan làm việc, tôi đi sớm hơn mọi khi nhìn vào gương thấy mình già đi rất nhiều, da nhợt nhạt, tôi vội lấy thỏa son bôi trên môi để tươi tỉnh hơn. Ngày thứ hai, dắt xe ra đường thấy con đường sao hôm nay rực rỡ ánh nắng ban mai và đẹp hơn mọi ngày. Mọi người hối hả đi làm, chị bạn cùng cơ quan diện chiếc váy trẻ trung xinh tươi chào tôi buổi sáng. Tôi quyết định thay đổi bản thân, trưa đó chạy vào shop gần cơ quan để ướm thử vài bộ váy và rồi tôi mua luôn ba bộ. Đến cơ quan ai cũng tròn mắt nhìn sự thay đổi của tôi. Tôi thấy mình tự tin hơn với chiếc váy công sở vừa lịch sự vừa xinh xắn và trên khuôn mặt có makeup chút xíu trông tôi đầy sức sống hơn. Từ ngày tôi thay đổi, ăn diện, sếp cũng giao cho tôi nhiều việc hơn và thường cho tôi đi tiếp các đoàn khách cấp cao. Tôi tự tin hơn vào chính mình, biết yêu và quan tâm bản thân nhiều hơn.
Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, sếp phân tôi đi thăm các em thiếu nhi tại trại trẻ mồ côi của tỉnh. Khi đến nơi gặp các em lòng tôi đau như cắt, xót xa và thương các em phải chịu nhiều nỗi đau, nỗi bất hạnh trong cuộc sống. Các em phải lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng tình yêu thương của bố mẹ và không được sống trong môi trường đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Tôi cúi xuống bế một em bé tầm 5 tuổi lên, mắt em long lanh nhìn tôi, em hỏi: Cô xinh đẹp ơi? Cô tên gì? Con muốn có một người mẹ như cô lắm! Con còn muốn có cả ba nữa cơ!
Nghe em hỏi mà tôi nghẹn ngào, nghĩ đến con gái nhỏ ở nhà dù sao cũng còn có mẹ ở bên cạnh, rồi chúng tôi chơi đùa cùng nhau và cùng các đứa trẻ khác. Chiều tối, đoàn chúng tôi ra về, vẫn không quên được những tiếng khóc nức nở, cái vẫy tay chào tạm biệt của các em. Tôi thầm nhũ mình phải sống có ý nghĩa hơn, sống vì người khác để thấy mình có ích cho xã hội hơn. Tôi hứa một ngày nào đó sẽ quay trở lại trại trẻ mồ côi và mang đến cho các em những ánh nắng rực rỡ, vui tươi và hạnh phúc hơn. Và tôi cần làm việc thật nhiều kiếm tiền mua nhà tại thành phố để con gái được ở gần ba nó. Chợt tôi nhớ đến gần cả tháng nay tôi đã bỏ quên mất cái thoái quen nhắn tin cho chồng và cũng quên rằng mình phải trả lời tin nhắn mà chồng nhắn cho tôi.
Trở về nhà, tôi lao vào ngay để ôm con gái nhưng chồng tôi đã về nhà và bế con gái từ bao giờ. Anh nhìn tôi với anh mắt ngạc nhiên: Em về trễ vậy à?
– Dạ! hôm nay em có việc nên về trễ.
Tôi im lặng xuống bếp nấu cơm khi ba má đi làm đồng chưa về. Chợt chồng ôm tôi từ phía sau và hỏi:
– 28 ngày rồi mà sao anh không thấy em nhắn tin cho anh? Anh điện em cũng không bắt máy?
Ôi! Đã 28 ngày rồi sao? Nhưng chưa đủ 30 ngày mà anh đã về rồi! tôi tự hỏi lòng nhưng không nói với anh. Tôi chỉ đáp:
– Em rất bận, không có thời gian để nhắn tin cho anh!
Anh ôm chặt lấy tôi, hôn lên môi và thì thầm vào tai vợ: cho anh xin lỗi vợ yêu của anh! Cảm ơn em đã cho anh có thời gian để hiểu, để thấy nhớ và yêu em nhiều hơn. 28 ngày trôi qua, anh đã không thấy một dòng tin nhắn, một cuộc gọi nào của em. Anh đã rất lo lắng, anh đã đứng ngồi không yên, muốn bỏ công việc để chạy ngay về với em và con, anh đợi không nổi đến 30 ngày. Anh thành thật xin lỗi vợ yêu, bấy lâu nay đã để mình em phải chịu đựng cái cảm giác lo lắng, thương nhớ anh,, anh xin lỗi!
Tôi muốn khóc thật to, thật nhiều vì tình yêu bấy lâu nay tôi dành cho anh tận nơi sâu thẳm bổng trổi dậy nhưng tôi cố ngăn dòng nước mắt hạnh phúc ấy lại. Tôi sợ nước mắt sẽ xóa đi niềm hạnh phúc mà tôi đang có. Tôi thầm cảm ơn anh – tình yêu của tôi, cuối cùng anh cũng đã hiểu và biết yêu vợ nhiều hơn. Tình yêu cần phải có thời gian và khoảng cách để ai đó cảm nhận được trái tim chân thành mà bạn đang dành cho họ. Cảm ơn chồng – tình yêu của em. Em yêu chồng rất nhiều.
Kim Ngân
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments