Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Ba tôi…!” – Tác giả: Hòa Luty
Tôi chẳng nhớ ngày bé như thế nào, tôi ít khi nói chuyện với ông, gần gũi lắm chắc nói được dăm ba câu đôi điều mà đa phần cũng là sai vặt và dặn dò này nọ. Ngày ấy lì lắm, tôi cực ghét ba tôi, chắc ông cũng cảm nhận được điều đó. Ngày ấy ông thích đánh bạc, mỗi lần thua bạc là ba mẹ con đến khổ. Giờ đây thì ông cai hẳn tính rồi.
Ba, người đàn ông “vĩ đại” nhất lòng tôi!
Ba tôi chẳng bao giờ bày tỏ tình cảm của mình nhiều như những gì ông nghĩ. Tôi biết, cách ông quan tâm tôi, cách ông lặng lẽ nhìn tôi trưởng thành và lớn khôn đến bây giờ luôn luôn thầm lặng như thế!
Ông chẳng bao giờ nói lời yêu thương hay khen ngợi tôi điều gì. Nhưng tôi biết, trong lòng ông nhiều lúc cũng muốn thể hiện vài cử chỉ yêu thương, rồi lại thôi. Lúc ấy hẳn ba tôi nhìn ngộ lắm!
Ông hay nhắc nhở tôi, căn dặn tôi nhiều điều, chúng thường lặp lại một cách có tổ chức và lần nào cũng vậy. Tệ thật, vì ông chẳng bao giờ nói lời hoa mĩ. Nhưng như vậy đó mới là ba tôi, ngày nào mà ông nói dăm ba câu triết lí thì hẳn ông say rồi. Ba tôi thích uống rượu lắm, mà giờ ông bỏ hẳn, bệnh tật hành ông nhiều quá!
Tôi chẳng nhớ ngày bé như thế nào, tôi ít khi nói chuyện với ông, gần gũi lắm chắc nói được dăm ba câu đôi điều mà đa phần cũng là sai vặt và dặn dò này nọ. Ngày ấy lì lắm, tôi cực ghét ba tôi, chắc ông cũng cảm nhận được điều đó. Ngày ấy ông thích đánh bạc, mỗi lần thua bạc là ba mẹ con đến khổ. Giờ đây thì ông cai hẳn tính rồi.
Tôi vẫn nhớ những lần ba yêu thương chị em tôi. Đó là ngày ba kiếm được nhiều hơn đôi chút, rồi bảo chị em tôi thích gì để ba mua. Lúc ấy lòng vui lắm, sướng lắm. Đôi khi chỉ là ổ bánh mì, là cây kem mút bên vệ đường, sang hơn chút ba sẽ mua cho chị em tôi đôi bộ quần áo. Mỗi khi như thế chị em tôi xúng xính chạy khắp xóm nô đùa với lũ trẻ con trong xóm để khoe với chúng. Nhớ lại khi ấy tự hào biết mấy. Cho đến bây giờ khi tôi đủ sức để tự mình mua lấy chục ổ bánh mỳ, những cây kem hay những bộ quần áo đắt tiền đi nữa thì chúng sẽ không bao giờ mang lại cảm giác như khi ba mua cho chị em tôi ngày ấy!
Ở quê tôi có cái lệ là đi ăn cỗ hay dẫn theo trẻ con lắm. Mỗi lần ông đi ăn cỗ, hay xách theo con em tôi đi cùng, một phần vì không muốn đi một mình, một phần vì muốn nó cũng được ăn ngon giống mình, muốn sẻ chia như thế. Ngày ấy nghèo, được đi ăn cỗ là vui lắm, toàn món ăn ngon thôi, tôi cũng hay đòi ba sao chẳng đưa tôi đi cùng. Ba lại quát: “Mày lớn rồi, cho em nó đi.” Giờ nghĩ lại ngày ấy mình trẻ con thật. Lớn rồi mới thấy ba yêu thương chúng tôi theo cách của riêng ông.
Tôi vẫn nhớ lần tôi đòi ba mua cho cánh diều để chơi với tụi bạn, ngày ấy còn nghèo lắm, tiền ăn còn chẳng đủ lấy đâu mà mua diều cho tôi.Ấy thế mà ba không bảo gì, đến chiều ba đi lấy tre về, tôi với ba cùng cả con em tôi nữa, hì hụi ngồi ngoài hè vót vót tỉa tỉa làm cánh diều cho chị em tôi chơi. Tôi không nhớ nó có bay lên nổi không nhưng hôm đấy tôi vẫn nhớ, lòng tôi vui lạ….
Nhớ những lần ba tôi đi làm, trời đổ mưa như trút. Ngày bé chỉ ngô nghê không biết ngoài kia công việc của ba có thuận lợi không ? Mưa như vậy, ba có ướt không? Tôi cứ hỏi mẹ mãi “Mưa rồi, sao ba không về với tụi con?”. Mấy chị em ngồi ngoài hè chơi chờ ba làm về. Bây giờ hai đứa cũng lớn rồi, chẳng còn ngồi ngoài sân đợi ba, chẳng còn mỗi lần ba về là xúm xít lại xem ba mua gì về cho hai chị em không. Lớn rồi, mỗi đứa một việc, chẳng còn đợi ba như trước nữa.
Ngày bé ngốc, lúc nào cũng chỉ ước rằng trời cứ mưa mãi mưa mãi để ba chẳng phải vật lộn ngoài kia, về với tụi tôi, ước rằng trời đừng nắng để ba không phải nhọc thêm. Hôm nay quê tôi cũng mưa, không biết ba đã làm về chưa nữa… Ba hay bảo “Có mưa thì cũng cố làm thêm kiếm ba đồng ba hào cho tụi mày đỡ khổ, ba mày nhọc thêm chút cũng không sao”. Ba vì tụi tôi mà lam lũ, vì gia đình mà vất vả, vì các con mà già đi nhiều quá, ba!
Tôi nhớ cái lần tôi từ Hà Nội về thăm nhà, cánh cửa xe khách bật mở, bước xuống, mùi mưa xộc vào mũi, cái vị quê không thể lẫn đi được. Lạnh, gió rít bên tai, mưa hắt hết lên mái tóc cột ngang đầu lúc ấy. “Về nhà rồi!” tôi tự nhủ với lòng mình như vậy. Kéo vali sang đường! 4h30p sáng! Vắng vẻ, qua lại chỉ có những chuyến xe vội vã trả khách dưới cơn mưa chậm. Rồi bóng dáng người đàn ông quen thuộc xuất hiện.Tôi cười tít, cầm chiếc điện thoại vẫy vẫy để ba thấy. Ngồi lên xe, bất chợt thấy vui. Ba tôi mới ngủ dậy, nhìn ông hẳn buồn cười lắm, nhưng tôi thấy lúc ấy tôi mới thấm thía đủ đầy cái vất vả của ba. Những ngày đi làm, đều đặn 5 giờ sáng ông dậy, người già mà, chẳng mấy khi ngủ được. Dậy sớm, ba tôi sẽ chuẩn bị để đi làm sớm. Những lúc ấy tôi cuộn mình trong chăn mà chẳng mảy may nghĩ gì. Giờ lớn rồi mới thấm thía biết bao nhiêu.
Đôi khi tôi ghét ba tôi nhiều lắm, ông bảo thủ và cổ lỗ sĩ nhiều. Nhưng ba vẫn là ba, vẫn là người mà chúng tôi kính trọng. Một người như ba, bảo vệ gia đình này và yêu thương chúng tôi, vậy là đủ rồi….
Tôi lớn lên trong tình yêu của ba mẹ như vậy, tự hào và may mắn hơn rất nhiều người. Nên bạn ơi, còn được thấy ba mẹ thì hãy yêu thương và chăm sóc họ nhiều hơn, khi bạn còn đủ thời gian. Thật may, tôi còn họ ở bên mỗi lúc khó khăn, có gia đình nhỏ để dựa vào mỗi lúc mệt mỏi với cuộc sống ngoài kia.
Gia đình – là nơi yên ấm nhất cho cánh chim nhỏ bay về!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments