Cuộc thi VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU “Anh của ngày xưa!” Tác giả: Hà Đông
Điều đó khiến tôi vừa hạnh phúc vừa đau khổ vật vã với quyết định yêu hay không yêu, chọn hay không chọn. Tôi nhớ mình đã từng chạy trốn anh…
Ngày ấy tôi 23 tuổi, thi đỗ công chức được phân công về dạy ở một ngôi trường cách nhà ba mươi kilomet. Nhà chỉ có hai mẹ con, nay tôi lại phải đi làm xa, biền biệt cả tuần mới về nên lúc nhận quyết định tôi buồn lắm.
Mang theo nỗi buồn ấy, tôi đặt chân đến trường. Nhìn ngôi trường rộng mênh mông, không có cổng, không có cả tường bao, dãy nhà cấp 4 dành cho cho giáo viên ở xa cũ kĩ, sập sệ, than ôi, lòng tôi càng thêm não nuột, bi quan. Lần đầu tiên ngủ lại trường là một tối mùa đông lạnh giá, sân trường đen thẫm như mực, không một bóng người. Ngoài ông bảo vệ già nua khắc khổ, chỉ có những hàng cây xà cừ đứng im thít và tiếng ếch nhái à uôm ngoài bờ ao. Trong đầu óc tôi bất chợt dâng lên bao nỗi hoang mang, lo sợ…
Đúng lúc ấy, anh xuất hiện!
Anh là giáo viên của trường, nhà chỉ cách trường vài ba bước chân. Có lẽ hồi chiều thấy tôi chơ vơ, một thân một mình bên đống hành lý nên anh ái ngại, thương cảm, ra trường ngó thử xem sao. Không chỉ vậy, anh còn ngủ lại phòng ông bảo vệ để tôi an tâm là nếu xảy ra chuyện gì, chỉ cần kêu lên một tiếng sẽ có người nghe thấy. Phải nói là tôi mừng như nắng hạn gặp mưa rào! Tôi và anh đã quen nhau trong một hoàn cảnh như thế.
Vài ngày sau, những giáo viên khác được phân công về cùng một đợt với tôi lục đục kéo đến. Mấy phòng bỏ không đã có người ở, một khu tập thể dần nhen nhúm. Dù không phải là thành viên chính thức nhưng lúc nào cũng thấy bóng anh thấp thoáng ở đây. Lúc thì sửa chữa cái này, khi thì xắn tay làm cái khác. Chỗ ở cho chúng tôi ban đầu thiếu thốn đủ thứ: nền nhà bằng gạch ẩm thấp, rêu phong, cần tráng lại xi măng; ngói vỡ mưa dột, cần đảo lại; nhà vệ sinh không có nước, cần bơm lên bể chứa; ổ điện hỏng, dây điện lằng ngoằng cần thay mới. Việc gì cũng như chờ bàn tay ai đó, việc gì cũng như hối thúc tấm lòng nhiệt tình của ai đó…Và kết quả là không việc gì không có mặt anh !
Chính vì thế anh là khách dùng cơm thường xuyên của khu tập thể, rồi dần trở thành đầu bếp chính bởi anh nấu ăn rất ngon. Những bữa cơm có anh như vui hơn, tiếng cười như giòn rã, rộn ràng hơn. Anh hay bông đùa, kể chuyện hài hước; anh cởi mở, dễ hòa nhập; anh gần gũi, thân thiết như người đã quen từ lâu lắm rồi. Tất cả mọi người đều quý mến anh.
Dù không nói ra nhưng tôi biết từ lâu anh đã dành tình cảm đặc biệt cho tôi, quan tâm đến tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, nếu tôi thiếu thứ gì, tôi đau ở đâu là anh biết ngay. Những lúc tôi ốm, anh ân cần chăm sóc. Những lần tôi hỏng xe dọc đường, anh luôn xuất hiện kịp thời. Những khó khăn trong công việc của tôi, anh đều san sẻ một phần gánh nặng. Anh không quản ngại đường xa đưa tôi đi bất cứ đâu tôi cần, anh không sợ mưa gió, bão bùng miễn là tôi yên lòng, ngày hay đêm anh đều có thể vì tôi mà thức, mà làm mọi việc. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã cảm nhận rằng: chỉ cần có anh ở bên, là tôi sẽ có một chỗ dựa an toàn, chắc chắn, chỉ cần có anh ở bên, là lòng tôi tràn ngập sự bình an, tin tưởng. Mỗi chiều thứ 6 tạm biệt khu tập thể trở về nhà, có chút gì như bâng khuâng, lưu luyến để lại sau lưng. Mỗi sáng thứ hai lại háo hức chạy xe xuống trường, để bắt gặp ánh nhìn rạng rỡ như cười của anh, lại được cùng anh đi chợ, nấu cơm, trò chuyện ríu rít cả ngày.
Nhưng tất cả những xúc cảm ấy tôi luôn phải đè nén trong lòng, chẳng dám thổ lộ cùng ai. Không chỉ thế, tôi còn rất dè dặt đón nhận sự quan tâm, chăm sóc của anh. Bởi… trước khi gặp anh, tôi đã có người khác rồi. Thứ bảy, chủ nhật nào người ấy cũng mong chờ, đón đợi tôi ở nhà. Người ấy vì quá yêu tôi, tin tôi mà không bao giờ nghĩ sẽ mất tôi. Tôi và người ấy cũng có bao kỉ niệm gắn bó sâu nặng, làm sao có thể dễ dàng chia tay được. Dẫu biết vậy, anh vẫn không bận tâm. Dẫu biết vậy anh vẫn phớt lờ tất cả. Mặc kệ những lời dèm pha bóng gió của mọi người, mặc kệ sự cự tuyệt nhất mực của tôi, anh cứ âm thầm, cứ tha thiết, cứ bền bỉ ở bên …
Tình yêu anh dành cho tôi có sự chân thành, giản dị, có nụ cười và cả nước mắt thua thiệt vì là người đến sau. Điều đó khiến tôi vừa hạnh phúc vừa đau khổ vật vã với quyết định yêu hay không yêu, chọn hay không chọn. Tôi nhớ mình đã từng chạy trốn anh bằng cách lẳng lặng tìm một nơi ở mới để xa rời cái khu tập thể lúc nào cũng ăm ắp bóng hình anh. Nhưng không được, xe lại hỏng dọc đường, anh lại xuất hiện .Và tôi đành đầu hàng, nhượng bộ tiếng nói của trái tim.
Thời gian từ đó đến nay mới chỉ có hơn mười năm mà sao tôi thấy xa thật xa, lâu thật lâu, cứ như thể chuyện tình của muôn năm cũ vậy. Nếu hôm nay không ngồi đây viết lại những dòng này, tôi sợ một lúc nào đó sẽ quên mất mình đã yêu và được yêu bởi một người đàn ông như thế. Cuộc sống thực tế với những lo toan thường nhật, số phận khắc nghiệt với những biến động không ngờ nên cả anh và tôi chẳng thể mãi như xưa được nữa.
Đứa bạn tôi thường nhắc một câu thơ cũ: “Năm tháng ngọt ngào hơn, năm tháng đắng cay hơn. Em cười khác xưa em khóc cũng khác xưa rồi.” Chỉ kí ức là còn lưu giữ mãi hình ảnh của anh thôi.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments