[Cuộc thi] Trống trường đãng trí – Tác giả Mun
Vậy là một mùa hè nữa lại đến, tiếng ve sầu nghe inh tai mà dễ thương đến lạ. Tôi chợt nhớ lại ngày này năm ấy chúng tôi phải rời xa mái trường thân yêu, xa những điều nhỏ bé mà thân quen. Là hàng cây, ghế đá, cả bãi cỏ dại trên sân trường… tất cả đã gắn liền với tuổi thơ chúng tôi lúc nào không hay. Và có một vật đã đi vào “huyền thoại” của lũ học trò chúng tôi, đó là chiếc trống trường.
Ngày đầu đến trường, tôi lớ ngớ chẳng để ý thứ gì, nhưng lại đặc biệt chú ý đến vẻ ngoài chiếc trống trường. Mặt trống thì cũng tròn như bao chiếc trống khác, chỉ có điều nó được trang trí cầu kỳ bởi những “họa sĩ bất đắc dĩ”. Nào là trái tim, nào là công chúa, hoàng tử, chữ ký rồng bay phượng múa, lại còn thắt cái nơ đỏ cho chiếc dùi nữa chứ… Ôi chao, nhìn mà hoa cả mắt.
Tôi được nhà trường duyệt vào đội sao đỏ, cứ đến phiên trực là phải đánh trống sái cả tay, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích công việc này và luôn háo hức đến ngày trực ban. Là con gái nhưng tôi nghịch như quỷ sứ, tôi rủ tụi bạn cùng trực đánh trống sai giờ. Đang trong giờ ra chơi, tôi xúi thằng Tuấn:
“Tuấn, mày đánh trống vào lớp đi!”
Tuấn băn khoăn:
“Ơ nhưng mà còn mươi phút nữa kia mà?”
“Thì mày cứ đánh đi, tội vạ đâu tao chịu.” – Tôi nói chắc như đinh đóng cột.
Tuấn thấy vậy liền nghe theo, dang tay đánh ba tiếng trống rõ to. Cả sân trường đang chơi vui vẻ, nghe tiếng trống vội chạy ùa vào lớp. Thằng Cường còi lớp 6C từ trong WC chạy ra mà chưa kịp kéo khóa quần, ra đến nơi nhìn đồng hồ mới 9 giờ 5 phút, nó cau có trách chúng tôi:
“Chúng mày có bị sao không, đã đến giờ vào lớp đâu?!”
Tôi vênh mặt lên đổ vạ:
“Ơ hay, là tại cái trống trường tự kêu đó chứ!”
Thằng Cường sầm mặt lại mà không làm gì được tôi.
Nhưng “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, mấy lần như vậy thầy cô trong trường đã bỏ qua cho chúng tôi. Nhưng lần này thì khác… Thằng Tuấn nghe tôi chót lọt mấy lần, thấy hay hay lại đánh trống. Hôm nay tôi chỉ đứng đó mà không nói gì, là do hắn tự động đánh. Thấy vậy thầy cô từ văn phòng chạy ra, tôi hoảng quá liền nấp sau lưng trống, Tuấn đứng đó bị thầy Tài bắt được, xoắn tai lôi vào phòng xử tội.
Sau bận đó Tuấn nghỉ chơi với tôi mấy tuần, tôi cũng bị cắn dứt lương tâm, tự hứa sẽ không bao giờ xui bạn nghịch dại như vậy nữa.
Rồi cũng mấy mùa hoa phượng nở rồi tàn, chúng tôi gắn bó với nhau nơi mái trường suýt soát bốn năm. Quả thực mùa hè năm đó chẳng vui vẻ chút nào. Bận học, bận ôn khiến chúng tôi quên đi những trò nghịch ngợm, cái trống trường cũng vì thế mà phải nằm buồn thiu. Tôi và Tuấn vẫn trong đội sao đỏ, vẫn giữ nhiệm vụ đánh trống “tùng, tùng…”, nhưng chúng tôi nghiêm túc hơn, không đánh trống lệch giờ nữa.
Có lần đứng bên trống, tôi buồn rầu bảo Tuấn:
“Tuấn này, lên cấp Ba bọn mình lại xin qua đội sao đỏ nhé!”
“Ờ, nhưng không biết trống ở trường đó kêu có to và hay như trống của trường mình không nhỉ?” – Tuấn băn khoăn. Nghe cậu ta nói mà tôi rơm rớm nước mắt.
Điều gì đến cũng phải đến, hôm đó là ngày cuối cùng chúng tôi được tíu tít cùng nhau bên mái trường cấp Hai thân yêu. Nói là tíu tít nhưng chúng tôi chẳng đứa nào vui cả, cả lớp trầm tư nhìn ra sân trường, nơi cái trống đang nằm im ro.
Cái Hà ngồi sau kéo tóc tôi và nói thầm:
“Ê nhìn kìa, thằng Tuấn khóc nhè, hi hi…”
Tôi nhìn sang thấy Tuấn đang sụt sùi, chẳng hiểu nó lôi đâu ra cái khăn mùi xoa mà thỉnh thoảng cúi xuống bàn chấm chấm nước mắt, dù đang buồn rười rượi nhưng tôi vẫn phải phì cười. Tuấn quả là một chàng trai “mạnh mẽ”.
Thế rồi kim đồng hồ cũng chỉ 5 giờ chiều. Ca trực chiều hôm đó là của thằng Hoàng với cái Nga lớp bên, nhưng không hiểu sao tụi nó chẳng ra đánh trống.
Thịnh Bếu nhấp nhổm:
“Lâu thế nhở, đằng nào chẳng phải chia tay, chi mà mãi không đánh trống? Tôi đói thấy mồ rồi!”
Lại nghe đâu đó có tiếng thì thào:
“Cái trống trường mình đúng là đãng trí, lúc thì kêu rõ sớm, nay lại kêu rõ muộn.”
Riêng tôi, tôi cũng nghĩ cái trống trường đúng là gã đãng trí, nhưng là đãng trí một cách dễ thương. Nó cố tình sai giờ vì muốn trêu ghẹo ai đó, và hôm nay nó lại cố tình quên đi giờ giấc để níu giữ lại những đứa học trò chuẩn bị “bỏ trường, bỏ lớp” như chúng tôi.
“Ai nói trống trường là vô tri
Chẳng biết khóc, cười, chẳng nghĩ suy
Quanh năm đứng giữa trời và đất
Nhắm mắt, im lìm kệ gió mưa.
Tôi nói trống trường không vô tri
Biết khóc, biết cười, biết nghĩ suy
Tháng ngày vất vả canh giờ trống
Lặng lẽ đứng nhìn, ké niềm vui.”
Tôi ngẫu hứng đọc thầm mấy câu thơ tự viết trong đầu. Bỗng giật mình khi nghe âm thanh quen thuộc. Cuối cùng trống cũng chịu lên tiếng…
Chậm rãi bước trên sân trường, tôi và Tuấn bước lại gần trống. Chợt thấy mặt trống loang lổ, ướt nhèm, chắc do trời vừa đổ cơn mưa rào. Tuấn vội vàng lấy chiếc khăn mùi xoa vừa nãy lau mặt trống rồi nói nhỏ:
“Trống ơi, tạm biệt mày nhé, bọn tao về đây.”
“Ừ, tạm biệt nhé, trống trường đãng trí. Xa bọn tao rồi mày nhớ canh giờ cho chính xác nha.” – Tôi vỗ vào mặt trống, nói giọng như muốn khóc.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, mang theo một phần ký ức tuổi thơ tôi. Nhưng đọng lại trong tôi là những kỷ niệm bình dị và tươi đẹp bên bạn bè, bên chiếc trống trường. Tự hứa nhất định sau này tôi sẽ trở lại trường, ôm lấy trống và hỏi xem nó còn nhận ra tôi – cô học trò tinh nghịch ngày nào không?
Chắc rằng Trống chẳng nhận ra đâu…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng Người Nhặt chữ | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments