[Cuộc thi] Tản mạn về tuổi học trò – Tác giả Thanh Trà
Tôi đã lang thang suốt những năm tháng học trò, vui có, buồn có. Thời gian trôi đi, tạo hóa vần xoay, con người cũng sẽ lớn. Rồi một ngày, thời học trò qua đi… Liệu mình sẽ già và vương lại hối tiếc vì những hoài phí năm xưa?
Có những câu hỏi người ta sẽ không bao giờ tìm được lời giải đáp, bởi, cho dù câu trả lời có như thế nào thì vẫn để lại cho con người những khoảng trống trong tim, trong tâm hồn, và trong cả một quãng tuổi trẻ.
Tuổi học trò có nên yêu không?
Có người sẽ không ngần ngại mà trả lời: “Có chứ! Bởi yêu, người ta mới cảm nhận được hết cái dư vị của tuổi mới lớn.” Nhưng, chắc chắn sẽ không ít người nhẹ nhàng mà chia sẻ một điều rất chân lý rằng: “Người ta chưa đủ chín chắn để bắt đầu một mối tình…”. Cái tuổi mười sáu, mười bảy, con gái tuổi trăng, con trai tuổi lớn, con người bắt đầu biết chải chuốt, biết làm cho mình đẹp hơn, bảnh hơn, hay đáng yêu hơn trong con mắt người khác. Và rồi, bất chợt, có khi là một ánh nhìn, một nụ cười, một cử chỉ cũng khiến cho trái tim bồi hồi, đập lạc đi một nhịp. Người ta không phân biệt được rõ thích hay yêu, chỉ biết rằng họ là đặc biệt, họ cho ta những xúc cảm riêng. Nhờ có họ mà thanh xuân con người ta trở nên rực rỡ. Có rất nhiều cách thể hiện tình cảm. Có anh chàng bàn dưới, ngồi nhìn cô nàng xinh xắn bàn trên. Một bóng lưng cũng đủ để những nụ cười nở trên môi hay một con tim xao xuyến. Lại có những cuộc tình cởi mở hơn, khi người ta trực tiếp bày tỏ tình cảm của chính mình, có người thành công, người thất bại đến bỏ bê học hành thi cử. Đôi khi, thật đáng buồn. Tuổi học trò ngủ quên bên sách vở, để rồi khi tỉnh lại: “Ồ, thì ra thanh xuân mình chỉ có vậy!”
Vậy tuổi học trò có nên tìm cho mình một chỗ dừng cho con tim? Có, nếu bạn có những rung động thực sự, thích vì mình thích, chứ chẳng phải để cố tìm cho mình một người để thích, cho “bằng bạn bằng bè”. Tình yêu tuổi học trò đẹp đẽ, trong sáng mà ngắn ngủi như cơn mưa đầu hạ, chợt đến, rồi vội đi. Mấy ai trụ được cho đến khi lớn, mấy ai tìm được một nửa chân thật, là một sự may mắn, lại cũng là một thử thách lớn lao!
Yêu đương, tạm gác nó sang một bên đi, ta đi đến một vấn đề thực tế hơn: tuổi học trò học bao nhiêu là đủ?
Biển trời tri thức là vô tận, con người càng đào sâu, càng thấy nó bí ẩn và mới mẻ. Học chưa bao giờ là đủ, đối với học sinh lại càng không thể nói từ đủ. Học cho bố mẹ – ai cũng nghĩ thế, học cho tương lai của mình – mọi người bảo thế, và học cho tương lai dân tộc – đối với rất nhiều người lại chỉ là điều trên lý thuyết. Tuy vậy, dù học với mục đích nào, chằng ai không muốn mình vượt trội hơn người khác, để ngẩng cao đầu. Có những bạn, dành cả thanh xuân cày đầu cày cổ vào sách, ngày ngày đêm đêm đọc sách không ngừng nghỉ, để rồi quên bạn quên bè, quên cả tuổi thanh xuân. Thanh xuân ngắn lắm! Mỗi cuốn sách, bạn có thể đọc đi đọc lại vô số lần, rồi dành cả cuộc đời để nghiền ngẫm. Nhưng thanh xuân thì khác, một đi không trở lại, đã đi là vĩnh viễn sẽ đi. Những gì đã mất khỏi tầm tay, con người mới hay tiếc nuối và hối hận. Gia như, hồi đó, mình bớt đọc sách một chút thôi, một chút thôi, cái một chút đấy chẳng đáng là bao so với một năm nghiền ngẫm mà dành một ngày du lịch cùng bạn bè, thì tốt biết bao. Cuộc đời không có cái giá như nào như thế! Trang sách có thể lật giở lại, nhưng trang đời, đọc đến đâu là bị niêm phong đến đó, mà cái duy nhất có thể giải tỏa phong ấn, chính là kí ức! Chẳng ai muốn nhớ lại một hồi ức buồn! Hóa ra, thanh xuân mình lặp đi lặp lại, nhàm chán, và vô vị!
Tôi không bảo các bạn lười biếng, chỉ biết ăn chơi và đàn đúm. Tôi chỉ bảo bạn dành chút ít thì giờ đọc sách để tận hưởng một góc nhỏ thanh xuân…
Thanh xuân tôi cũng là một khúc nhạc đang lặp đi lặp lại chẳng biết bao giờ kết thúc. Tôi lại chẳng muốn nó kết thúc! Chẳng nên “dành tất cả thanh xuân” để làm gì cả, hãy chia nhỏ thanh xuân ra thành nhiều món ngon cho tâm hồn, lại càng tốt cho sức khỏe và trí tuệ bạn sau này, để không mất thì giờ “tiếc nuối” và “hối hận”. Tôi soi từng góc nhỏ bé của tuổi học trò, thấy nơi đó có mẹ, có bố, có thầy cô, có bạn bè, người tôi thích có nhà, có trường, từng con đường thân thuộc… Tôi gói ghém tất cả trong hồi ức thanh xuân, để mai rồi, lấy ra, vẫn mỉm cười!
Yêu mãi, tuổi học trò!
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments