[Cuộc thi] Tạm biệt nhé, tình đầu! – Tác giả Nat
Tình đầu, lại còn là tình yêu tuổi học trò nữa, đẹp lắm cậu nhỉ? Ở cái tuổi chưa có công việc, chưa có nhiều suy nghĩ về tương lai, chỉ cần biết thích một người là thích hết tất cả mọi thứ mà không hề toan tính. Thôi thì khoảng trời ký ức của tớ xin được xếp lại, cất giữ cậu vào một góc nhỏ con tim, nơi được gọi là “mối tình đầu”…
Tuổi mười bảy của tớ bắt được con ve sầu, không phải chỉ ngỡ có mùa hạ trong tay, mà tớ tưởng rằng mình đã nắm được cả khoảng trời xanh mãi mai sau. Như những vì sao xa xôi tớ hay ngả người nhìn ngắm mỗi thuở thơ bé, vo tròn bàn tay nắm chặt chúng, rốt cuộc chỉ có ánh sáng le lói phát ra rồi biến mất. Trong khoảng không mênh mông kia, liệu có vì sao nào vẫn đang liều mình lao về Trái đất, để rồi lại rực cháy trên không trung, trở thành một hình mẫu bất tử về niềm mơ ước ảo vọng của con người. Thanh xuân của tớ đã từng cháy như thế!
“Cậu muốn sau này làm gì?”
“Tớ sẽ thi công an, bác tớ cũng là công an đấy!”
“Còn tớ, mai sau sẽ thành bác sỹ. Thế nếu cả hai đứa đều đi trực, ai sẽ trông con?”
“Con của chúng ta sẽ mạnh mẽ như bố, khéo léo như mẹ ấy. Nó sẽ biết tự lập từ bé, ngốc ạ!”…
Cậu cười khì khì, mở to cái lỗ mũi, nheo hàng lông mày xuống. Cậu biết tớ hay nhéo mũi mèo mà, cái mũi ươn ướt của nó mới dễ thương làm sao. Mỗi lần lấy ngón trỏ sờ vào, nó hay rụt cổ lại, nhắm tịt mắt, né né ngón tay của tớ. Càng né tớ lại càng thích trêu. Trời lạnh bao nhiêu thì mũi nó lại càng ướt bấy nhiêu, hệt như mũi cậu. Tớ thích để cho nó nằm lên đùi, khi đôi mắt nỏ mở chậm dần, tớ hay đem ủ nó vào trong chăn, quấn đôi ba lớp cho kín cả thân, chừa mỗi cái đầu với cái mũi ươn ướt ra ngoài trời lạnh giá.
Cậu tháo khăn choàng. Tớ đưa lên hít một hơi dài chỗ còn ấm, con gái có thứ mùi thật lạ, một chút dầu gội, một chút nước xả, còn một thứ mùi nữa mà tớ chẳng biết tả thế nào, vừa bùi bùi vừa thơm thơm!
Mùa đông năm ấy, tớ được đẩy xe cùng cậu ra về, được giận hờn vu vơ mỗi khi thấy cậu cười với ai đó, nghiễm nhiên cũng được cậu lườm mỗi khi tớ thân quá thể với đứa con gái khác. Lần đầu bị “xiềng xích” mà tớ lại thấy thích thú như thế, có yêu thì mới biết ghen, có sợ mất thì mới muốn độc chiếm làm của riêng mình.Cây hoa sữa bên lớp vẫn tỏa hương ngào ngạt. Kể từ đấy, tớ thấy yêu hoa sữa đến lạ, tớ gọi đó là mùi ký ức, vì nó vẫn hay đem tớ về với những ngày đầu biết yêu.
Năm mười bảy tuổi đó, chúng ta có cả bầu trời trọn vẹn, mỗi góc là một mảnh ghép trong veo, tuổi trẻ có, hoài bão có, rồi cả ngây ngô, vụng dại trước bước đường dẫn ta tới hai chữ “trưởng thành”. Từng mảnh ghép năm đó của tớ đều có bóng dáng cậu lấp ló đằng sau, cảm giác mong manh mờ ảo, nhưng sẵn sàng hiện hữu bất cứ lúc nào nỗi nhớ của tớ băng thời gian trở về với ký ức xưa cũ.
Tuổi mười tám.
Hà Nội chào đón cậu với cái náo nhiệt, rộn ràng của phố xá. Ba sáu phố phường đông vui bất kể lễ hay thường, nét phong lưu của người Kinh Kỳ vẫn còn đấy, phản chiếu vào hiện tại như nắng vàng lóng lánh trên mặt Hồ Gươm mỗi buổi chiều tà. Còn tớ ở trọ, mọi người sắm sửa đồ đạc cho tân sinh viên, tớ cũng thế. Chỉ có điều vài ba cái nồi, cái bát, thêm một căn phòng rộng chừng mười lăm mét vuông là quá đủ cho cảnh ôn thi. Chúng ta cùng nhìn lên bầu trời, chỉ không thể hít chung một bầu không khí. Thanh xuân của tớ càng thêm đẹp, khoảng trời ngày trước nay có thêm mảnh ghép của niềm tin và sự chờ đợi, đợi một ngày tớ nắm tay cậu, cùng nhau nhìn ngắm các cụ già thể dục buổi sáng, dòng người hối hả bon chen giờ tan tầm, hay chỉ đơn giản là ngắm mưa qua ô cửa quán cafe mỗi chiều muộn.
Tuổi mười chín.
Tớ hãnh diện khoác lên người màu áo xanh ấy, cậu cũng bắt đầu mặc áo blouse trắng đi lâm sàng ở viện.
Và rồi…
“Chúng ta rốt cuộc đã có tất cả, chỉ là không có nhau”…
Yêu xa ngày trước mình còn vượt qua được, cớ sao giờ mình buông tay? Mật khẩu điện thoại của cậu dễ đoán đến thế sao? Tớ cũng chẳng dám tin nữa! Một chiều thu Hà Nội thoang thoảng mùi hoa sữa. Kể từ ấy, không bao giờ tớ thích hoa sữa nữa…
Tình đầu, lại còn là tình yêu tuổi học trò nữa, đẹp lắm cậu nhỉ? Ở cái tuổi chưa có công việc, chưa có nhiều suy nghĩ về tương lai, chỉ cần biết thích một người là thích hết tất cả mọi thứ mà không hề toan tính. Thôi thì khoảng trời ký ức của tớ xin được xếp lại, cất giữ cậu vào một góc nhỏ con tim, nơi được gọi là “mối tình đầu”. Mai sau ở đám cưới của cậu, tớ không phải là chú rể, chắc chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu tinh khôi trong váy cưới. Bao lời hứa thuở ngây ngô đó, tớ xin giữ làm của riêng, bởi tình đầu không phải để oán trách và giận hờn cũng nên gói lại, nhường chỗ cho yêu thương ai đó phía sau. Tạm biệt nhé, tình đầu!
“E tinh khôi
Sáng trong tà áo trắng
Chiều đông lạnh tàn,
Nỗi nhớ gợn bờ vai.
Mèo của anh
Mắt trong như Ngọc
Thả trôi,
Cả biển trời thương nhớ.
Bàn tay anh
Đan nhẹ trong mái tóc
Vuốt nhẹ nhàng
Ấm ấp mùa đông.
Mèo của a
Ngơ ngác,
Thả trôi
Cuộn len rối,
Vuốt nhọn dài
Khác ôm ấp ngày xưa.
A vẫn vòng tay
Ôm tròn quá khứ,
Nhớ về e,
Tà áo trắng
Tinh khôi
Cuộn len rối cất vào ngăn kéo,
Vuốt nhẹ nhàng, nhắm mắt ngủ, mèo ngoan”…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments