[Cuộc thi] Lời vọng về từ kí ức – Tác giả Hương Tràm
Cô ấy chết rồi, cách đây năm năm. Cô ấy chết trong cái ngày mà anh bỏ quên cô ấy giữa tổn thương và đau khổ. Nếu không phải cô ấy muốn gặp anh để báo cho anh biết cô ấy đã có thai với anh và nếu hôm ấy cô ấy mặc kệ anh say mềm té sóng soài nằm ở bên đường thì cô ấy đâu có bị xe tông chết trên đường trở về nhà.
… Tiếng chuông chùa điểm sang canh. Phương Bình loạng choạng ngồi dậy đi về phía khoảng sân trước nhà. Anh cố gắng bước thật chậm, phía trước nhà, Bạch Kim đang đứng vẫy tay gọi… Giữa cái tịch mịch của đêm, bất giác anh run rẩy khi có một làn gió lạnh xuyên qua. Rồi anh chợt rùng mình hốt hoảng, Bạch Kim suýt ngã, anh bước nhanh định ôm lấy cô… thì vòng tay anh rơi giữa khoảng trống chơ vơ, dáng cô lao nhanh vào bóng đêm và mất hút….
Khi người khách cuối cùng rời khỏi công ty, anh cũng đã say mềm. Anh cũng không hiểu làm thế nào anh có thể về được tới nhà. Phương Bình lồm chồm ngồi dậy, đưa tay về phía bàn trang điểm định lấy chai nước vì bia rượu làm anh khát khô cả họng. Chợt tay anh chạm vào một bàn tay mềm mại, lạnh toát…
– Bạch Kim, sao em ở đây lúc này, mà làm sao em biết được nhà anh…? – Anh hỏi dồn.
Cô ấy im lặng. Sự yên ắng bao trùm căn phòng đến nỗi người ta có thể nghe thấy tiếng Phương Bình thở gấp.
– Sao chiều nay anh không đến? Em đã chờ anh rất lâu… cho đến khi… – Bạch Kim hỏi anh như trách cứ. Cô bỏ lửng giữa chừng …
– Anh quên mất. Em biết mà công ty có việc và anh không thể làm khác! Anh đau đầu quá, Bạch Kim đến đây với anh…
Cô vẫn quay lưng về phía Phương Bình. Anh bật ngồi dậy và lao tới định ôm cô ấy vỗ về. Rồi đột nhiên anh hụt chân, Bạch Kim đã tiến gần về phía cửa sổ…
– Muộn rồi Phương Bình! Anh đừng bước tới… Sau này anh đừng uống say nữa. Những người phụ nữ ngoài kia họ có thể rót cho anh say, nhưng… cũng may là em nhìn thấy anh bên đường.
– Em sao vậy, sao giọng em yếu quá… Bạch Kim…
– Không. Anh đừng bước tới… Em đi đây.
Cô quay lại nhìn anh. Phương Bình suýt ngất khi nhìn mặt cô trắng bệch, tóc xoã dài .. đặc biệt là bộ áo dài toàn trắng cô khoác trên người dường như có nhiều vết máu… Anh chưa kịp hoàn hồn thì Bạch Kim đã đi khỏi. Phương Bình toát mồ hôi, bật dậy. Miệng vẫn còn gọi Bạch Kim. Anh nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn yên ắng. Anh đau đầu kinh khủng. Toàn thân anh rã rệu… Chiều nay, trong bữa tiệc ở công ty có mấy cô thật nóng bỏng. Phía đối tác thật ma mãnh khi dùng chiêu đó với anh. Anh cũng thấy được sung sướng khi có những cô gái chân dài tiếp đãi và chăm sóc chu đáo. Mải mê như thế… Phương Bình quên mất có hẹn với Bạch Kim.
Thôi chết! Anh hốt hoảng. Mấy hôm nay cô ấy buồn, anh cũng biết nên đã hẹn cô ấy chiều nay… Vậy mà. Cơn say làm cho anh quên hết thảy. Anh lục tìm điện thoại. Trời… hết pin mất rồi.
Anh cắm vội sạc và mở máy. Có nhiều cuộc gọi nhỡ của mấy ông bên đối tác, có cả những cuộc gọi của mấy em chân dài, của người nhà… và một số lạ gọi đến mười mấy cuộc. Trong danh sách gọi nhỡ dài ngoằn, trong mớ tin nhắn đủ loại kia, không có dấu tích một cuộc gọi, một dòng tin nào của người anh yêu cả. Chắc cô ấy đợi lâu nên giận anh mất rồi. Thôi. Mai anh đến nhà xin lỗi cô ấy sau vậy. Anh còn mệt nên ngã ra giường ngủ tiếp.
…
Sáng. Như thường bữa, anh mở Zalo và nhắn cho Bạch Kim. Bỗng thoáng chút hoài nghi khi anh nhận lại dòng tin báo: Tài khoản đã tạm khoá. Anh bấm số và… tiếng Tút… Tút… vang lên phá vỡ trong anh một buổi sáng bình yên. Tim anh cứ thắt lại và anh nhận ra mình khó thở… Lạ thiệt! Đến lúc này Phương Bình mới nhớ số điện thoại lạ gọi cho anh rất nhiều cuộc đêm qua. Anh gọi và đầu dây bên kia:
– Sao giờ này anh mới gọi hả Phương Bình? Tại sao anh không bắt máy? Bạch Kim đã chết rồi. Cô ấy đã đợi anh suốt đêm qua trong bệnh viện.
Tút… tút…
Anh ngồi bệch xuống đất. Người đàn ông vừa rồi là ai, anh ta muốn gì mà lại chọc phá anh như vậy chứ. Anh phải đến chỗ của cô ấy làm rõ mới được.
Mới đó, đã năm năm! Trưa nay, anh bắt gặp một người giống y hệt cô. Điều làm anh choáng váng là cô không hề nhận ra anh. Cũng đôi mắt buồn thăm thẳm đó nhìn anh nhưng xa lạ và lạnh lùng. Cô cười nhạo:
– Anh là ai mà cứ theo tôi mấy ngày nay vậy?
– Tôi… tôi… anh ấp úng.
Lúc đó, một người đàn ông bước tới, choàng tay ôm qua eo của cô ấy và nói:
– Mong anh lịch sự. Đây là vợ tôi, Bạch Kim.
– Bạch Kim, là người yêu của tôi. Cô ấy chết rồi mà… Phương Bình cáu gắt.
– Đúng. Cô ấy chết rồi, cách đây năm năm. Cô ấy chết trong cái ngày mà anh bỏ quên cô ấy giữa tổn thương và đau khổ. Nếu không phải cô ấy muốn gặp anh để báo cho anh biết cô ấy đã có thai với anh và nếu hôm ấy cô ấy mặc kệ anh say mềm té sóng soài nằm ở bên đường thì cô ấy đâu có bị xe tông chết trên đường trở về nhà.
– Sao. Anh nói sao. Cô ấy có thai à? Anh nói láo. – Phương Bình lớn giọng.
– Tin hay không tuỳ anh. Cũng tại vì anh mà cô ấy phải điên dại trong suốt năm năm qua. Ba mẹ cô ấy biết anh làm tổn thương cô ấy nên khi tai nạn xảy ra đã cố tình làm đám tang giả cho cô ấy và xua đuổi không cho anh tới. Thực ra, tôi là con nuôi của Bác Hai, hai bác ấy vì xót con nên mới làm như vậy. Cũng may nhờ các bác sĩ tận tình cứu chữa nên mẹ con cô ấy đều qua khỏi. Tôi đã đưa cô ấy chữa bệnh ở nước ngoài suốt năm năm qua. Bây giờ cô ấy không còn nhớ gì đâu. Anh chỉ là người tồn tại trong ký ức của em gái tôi của những ngày hoang hoải nhiều vết thương cay mắt, để thỉnh thoảng khoảng ký ức đó trỗi dậy làm con bé hoảng loạn và phải điều trị…
Dứt lời người đàn ông đưa Bạch Kim rời khỏi. Anh đứng đó như trời trồng, lặng yên, hoảng loạn… Trời ơi, người anh yêu, con anh… Nhất định anh phải tìm cô và mong mẹ con cô tha thứ…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments