[Cuộc thi] Lạ – Tác giả Hào Vinh Quang
Lạ, buổi xế chiều Hà Nội hôm nay khá trầm tĩnh so với mọi hôm. Những tiếng bóp còi xe, những tiếng ào ào của dòng người đuổi nhau chạy về nhà, những âm thanh rượt đuổi gọi “cậu ơi”, “này bạn” bỗng sao xa vắng trong tai tôi đến vậy,… và bỗng, sải chân tôi dường như kéo dần lại sau, rồi khựng lại trước vẻm ghế đá, dưới gốc cây hoa xưa đã trĩu cành rủ xuống chạm tóc bờm tôi.
Chẳng ai xui khiến, hình ảnh đó đã gọi hàng bầy một hồi ức xa mà tôi đã quên bẵng chúng từ khi nào mà không hay và ngay tại chỗ này. Trong đó, cái kí ức nặng nhất và chảy về đầu tiên trong tôi chính là cái câu chuyện ấy, câu chuyện phải nhận xét là nhắng nhố của một thời trẻ trâu. Chắc là lâu lắm rồi, câu chuyện ấy có lẽ là mang dáng dấp của một cuộc tình nông, bởi tôi vẫn khá đọng lại cái cảm giác rung động đầu đời trên lồng ngực của một đứa con nít. Hồi đó, chẳng có gì là xấu hổ, tôi quá vô tư mà ngộ nhận rằng đó là tình cảm trong tình yêu. Tuy là con nít vậy thôi chứ ngay hồi ấy, ngay lúc ấy tôi lại trở nên chững chạc trong việc phán xét cái rung động lạ ấy thuộc về nơi nào – trái tim hồng non nớt. À, hồi đó tôi cùng mấy đứa bạn vẫn hay xem mấy cái phim Hoa Tình gì đó nên cũng ngấm mà tinh tế tự nhận ra là của tình yêu, giống giống cái gì đó trong phim thường hay diễn tả và chả nếm mà cứ cho, cứ nhoen nhoẻn bảo là có vị khó tả lắm!
Giờ lớn nghĩ lại hồi đó sao mà thấy buồn cười ghê. Như bao ngày, tôi vẫn luồn theo những ngóc ngách trong cái ngõ hẻm của một rặng nhà tập thể dài thật dài. Bước chân tôi cứ cuốn gói theo tuần hoàn mà chuyển động như vậy hết ngày này qua ngày khác, từ trường về đến nhà hoặc có khi đi chơi đâu đó và trở về. Hôm nay, nắng yếu của ban ngày đã lịm vào giấc ngủ, nhường chỗ không gian cho chiều tà ngả màu. Cái cách mà nó buông thõng màn màu tối ấy cùng cái se se lạnh của nhiệt độ tháng Thu đã rìu hồn tôi vào thế giới hơi buồn, thế giới đúng như nó vốn hằng thôi thúc – dĩ vãng “hồi cố”. Có khung cảnh ngày ấy rồi, vẫn khá nhớ câu chuyện thời trẻ trâu xa xưa ấy,… vậy nên cũng chẳng cớ gì mà tự khóa tim mình để rồi không khỏi nhớ về nó nữa, ôn lại một chút dư âm đó cho khỏi mốc cái ngăn tôi đã lỡ cất nhầm trong quên lãng. Tôi từ từ hạ người xuống ghế và ngả lưng tựa vào nó, và rồi một cảm giác hơi lạnh truyền từ chiếc ghế tôi ngồi đã phóng tôi trở về thế giới ngày xưa, với những kỉ niệm tươi non cùng những lời hứa khá dày mà nay vẫn chưa thấy đâu.
Buổi ấy, trời mưa rất nhiều, trải qua những ngày chịu cái thời tiết nóng khắc nghiệt của Hà Nội, chúng tôi – Bin, Tít và Bông – ngớ ngẩn hết với nhau khi mà nhìn thấy mưa, chúng tôi liền lẽm bẽm hô nhau xuống cùng nghịch mưa. Thấy hay quá, chúng tôi chẳng suy nghĩ gì nên chạy tới tấp xuống, đứa mang mấy cái xốp to đùng, đứa mang xô gáo xuống. Trời, vui ơi là vui,… Đang mải miết chơi với nhau dưới những hạt mưa cứ lắc léo vào những tấm da con nít trông thật sinh động thì tôi thoáng nhìn ra phía ghế đá nhà bác Hải và thấy có một bạn gái nào ấy đang nhìn ra phía chúng tôi đang chơi. Thấy vậy tôi liền quay sang chỗ mấy đứa bạn chơi không biết trời đất đâu kia và gọi chúng nó cùng ra rủ bạn kia chơi cùng. Thế là cả đám đều hưởng ứng, tôi vốn chạy nhanh hơn chúng nó nên vèo cái đã đến, chưa bắt chuyện vội, tôi với tay gọi đội Tam Bành (tên team mà chúng tôi tự đặt để có gì thì gọi tập thể cho nhanh) nhanh lên. Đủ cả, chúng tôi tới chào và xưng tên, hỏi xã giao một chút mới biết bạn là cháu gái của bác Hải, từ quê mới lên chơi mấy hôm, bạn bảo với chúng tôi là tên bạn là Hồng nhưng cứ gọi là “Chíp” là được rồi. Xong, chúng tôi kêu bạn ra chơi với chúng tôi, được đùa dưới những bông hoa mưa kia quả là điều thú vị. Chẳng hay tính quê, Chíp có phần hơi rụt rè, e thẹn và định lắc đầu tuy rằng tôi cảm giác như Chíp muốn nghịch mưa lắm. Ấy vậy mà thằng Tít nhếch vai cái Bông ra điều rủ bạn ấy cùng chơi. Rồi Bông lên tiếng: “Chíp chơi cùng bọn tớ đi, kết nạp vào đội Tam Bành là điều thú vị nhất xóm này rồi đó,”… Tắc tích một chút, không hiểu hai đứa ấy nói chuyện gì, Chíp liền giơ tay xin tham gia chơi cùng và mong được tôi cho nạp team. Chẳng ngần ngờ gì nên tôi ok luôn. Thế là lúc líu hô toáng và chạy ra chơi sân, thật tự nhiên, tôi với tay Chíp và kéo bạn cùng chạy ra. Chíp không hiểu gì và cứ thế để yên tôi cầm tay chạy xung quanh khu như một cô cún ngoan ngoãn vậy. Bất chợt tôi cảm thấy lồng ngực của mình trở nên ấm dần lên, nhịp đập cũng nhanh. Trạng thái ấy cứ kéo dài cho tới khi tôi buông tay Chíp ra, miệng vẫn cười nhưng hơi run. Tự xuyên tác rằng ấy chắc là bởi chơi dưới mưa lâu quá, và cũng do chạy hơi nhanh nên… Sự ngây thơ, hồn nhiên của một đứa con nít là vậy, nhạy cảm là vậy, thắc mắc không hiểu tại sao cũng vậy thế nhưng lại trả lời ngay được những thắc mắc ấy, mà trả lời một cách rất ngộ. Ngước nhìn Chíp, tôi cảm thấy gì đó khá bồi hồi. Khi cuộc chơi đã dã dời với những tiếng lộp bộp của những hạt mưa rơi xuống tán chuối (dấu hiệu trời mưa tạnh), tôi cùng chúng bạn nhanh nhẹn chạy về nhà, chỉ sợ những tiếng mắng của bố mẹ vì dầm mưa như này. Tôi cứ thế hộc tốc chạy về trong bộ dạng bê tha như Phèo ngã ruộng vậy, không quan tâm xem chúng bạn nó đã chạy về hết chưa, rồi chạy ngay vào phòng tắm và tắm thật nhanh không sợ ngấm vào người thì ốm đấy là khỏi được đi chơi đâu. Thế là nhiệm vụ “phi tang” dấu hiệu đày mưa đã xong, vì lúc đó hãng sớm nên tôi có xuống nhà để xem mấy đứa bạn đã về hết chưa và cũng tiện chờ bố mẹ đi làm về. Lần theo cầu thang mà xuống, bất chợt tôi thấy tiếng bác Hải đang mắng ai đó, tôi nhanh chóng chạy tới xem sao. Ôi! bạn Chíp đang bị bác ấy mắng, và tôi biết là vì sao bác ấy mắng rồi. Lúc đó chả hiểu tại sao mình bỗng anh hùng đến như vậy, liền chạy đến bác Hải và nói: “Cháu xin lỗi bác, vì cháu rủ bạn Chíp ra chơi mưa nên bạn Chíp mới bị ướt ạ”. Với tôi, bình thường chả biết xin lỗi ai đâu ấy vậy mà hôm nay vì bạn Chíp mà dám can đảm nhận hết trách nhiệm vào mình. Nghĩ lại thật không thể nào tin được. Toi luôn cả hai đứa, nếu tôi có tránh được bố mẹ mắng thì nay cũng không thể thoát được bác Hải, bác mắng cả hai đứa luôn. Như thế cho chừa. Một hồi đã trôi qua, bác Hải phải đi chợ rồi nên bảo hai đứa ở lại nhà, trông hộ bác. Tôi và Chíp cùng gật đầu và ra ngồi ghế đá ngoài cửa. Thời gian trôi nhanh ấy, trời đã chiều rồi, mùi hoa xưa lại thoang thoảng tỏa ra khiến lòng tôi thật man mát, ngồi cùng Chíp, tôi liên mồm lắm, cứ nói chuyện ở đâu đấy, có lúc chém gió ra mà bạn ấy vẫn tin và cười. Chỉ có vẻn vẹn buổi chiều ấy thôi mà tôi và Chíp đã thật nhanh chóng trở thành bạn thân, rồi cứ thế tôi kể hết chuyện của tôi cho Chíp nghe và Chíp cũng thoải mái kể về gia đình mình. Được biết rằng bạn ấy sống trong một gia đình không có gì là đầy đủ, bố mẹ bạn Chíp đã ly dị từ hồi bạn học lớp 4 và nay đã được 3 năm rưỡi rồi, giờ bạn ấy đang ở cùng mẹ và vì tuần này mẹ Chíp đi công tác nên đã gửi bạn cho bác Hải. Chẳng hiểu sao mà nhìn Chíp tôi bỗng thương sâu sắc đến thế, muốn trở thành người che chở cho Chíp, gương mặt húp xoan kia bỗng ửng hồng lên để lộ một trạng thái buồn mà sau đó tôi thầm nghĩ Chíp luôn khao khát được một gia đình đầy đủ và trọn vẹn tình thương. Đã có lúc tôi vẫn thấy mình thật kém may mắn nhưng nghe câu chuyện Chíp kể mà tôi thấy mình vẫn hạnh phúc hơn rồi, tuy bố mẹ tôi vẫn luôn mải miết quá với công việc. Dường như tôi và Chíp có gì đó đồng điệu và hiểu chút về nhau hơn. Vì không muốn không khí buồn khoác lên hai đứa, tôi đã bảo với Chíp là được rồi, mình sẽ kể chuyện khác đi, tôi chủ động chuyển chủ đề đến buổi chơi với mưa chiều nay, sào ôi, Chíp cười rồi. Chíp khá ấn tượng về tôi, một cậu bé năng động mà lại khá kĩ tính trong mọi việc. Nghe đó mà khiến tôi bật cười, tôi cũng khen Chíp rất dễ thương và ngoan ngoãn nữa. Cuộc trò chuyện của hai đứa vẫn tiếp diễn với chủ đề ấy cho đến khi đồng thời bác Hải đi chợ về và bố mẹ tôi đi làm về. Tôi với tay mẹ và giới thiệu ngay bạn thân mới con vừa quen. Xong tôi và Chíp cùng chào nhau ra về và hẹn mai cùng rủ cả team Tam Bành ra chơi.
Một ngày đã kết thúc, tôi leo lên giường và nằm suy nghĩ về câu chuyện chiều nay. Thường lệ là lúc này đây, khi đã ôm được cái giường tôi yêu quý mọi lúc mọi nơi là đã khò khò ngáy rồi vậy mà sao hôm nay lạ thế. Tôi không những không buồn ngủ mà ngược lại rất tỉnh táo, hình ảnh Chíp tươi cười nhìn tôi vẫn cứ luồn quanh trong đầu tôi. Lật người hết bên này rồi sang bên kia và hỏi không biết lúc này bạn ấy đang làm gì. Đèn phòng tắt rồi nhưng những ánh đèn đường vẫn rọi sáng vào phòng qua ô cửa nhỏ cạnh bàn học, càng khiến không gian trở nên huyền mặc và cảm xúc dâng trào trong tôi đến khó tả. Tôi cũng có một thói quen là hay nghe nhạc trước khi đi ngủ nhưng lại là thể loại remix (dĩ nhiên là mở với vol đủ để nghe trong phòng rồi). Tôi chạy ra mở ngăn kéo và lấy ra một chiếc đài mini dùng trong nghe nhạc, nếu vẫn như thói quen là tôi sẽ lựa chọn phần remix nhưng tâm trạng hôm nay của tôi chẳng hiểu sao không muốn nghe và sẽ không dừng ở remix mà kéo xuống tý, chọn ngay phần nhạc nhẹ về tình yêu, rồi tôi cứ thế nghe và lịm dần vào giấc ngủ với túi khắc khoải như thể thần Mowfuler tri ân dành tặng tôi vậy.
Trời đã sáng, những ánh nắng đầu ngày thật khiến người ta tê tái kiểu sảng khoái. Tôi dậy ngay mà không cần phải mẹ gọi như hằng ngày, xuống nhà mà mẹ cứ ngỡ ra bảo: “Sao hôm nay ngược ngày hay sao mà con tôi dậy sớm thế?” và tôi chỉ cười thôi. Đã đến lúc “già sáng” (tầm 8-9h sáng), vẫn nhớ lời đề nghị là mai hẹn cả team ra chơi, tôi chạy xuống và sang nhà mấy đứa kia gọi ra chơi cùng bạn Chíp nhưng quên là mấy đứa ấy đã đi học thêm rồi. Thử sang nhà bác Hải gọi Chíp ra ngoài, ấy vậy mà bác Hải bảo bạn Chíp ốm rồi, có gì để đến khi bạn khỏe lại rồi thì đi chơi. Thế là tôi lại lủi thủi bước về nhà với tâm trạng lo lắng cho Chíp, không biết có nặng lắm không? hay tại mình mà bạn ấy mới bị ốm như thế?… Vẫn là tôi ngây thơ quá mà, lập tức tôi chạy về nhà và với lấy bịch sữa tôi chưa uống ở trên tủ xuống và cầm sang nhà bác Hải đưa cho Chíp uống để mau khỏe. Tới nơi, Chíp đã cười và gọi tôi vào đây nói chuyện, tôi đến chỗ Chíp rồi đưa cho hộp sữa dặn uống nhiều vào để mau khỏe. Lúc đó bác Hải đang từ bếp đi ra, mang trên bát cháo hầm bác nấu cho Chíp, lại gần và bác khen tôi trông trẻ con thế mà suy nghĩ đáo để thật, được bác khen tôi cũng có chút tự hào. Tôi bảo Chíp là ăn cháo đi, tôi cũng phải về làm bài tập cô giao cho. Chíp cười, rồi hai đứa tạm biệt ra về. Trên đường về nhà, đầu tôi luôn không ngừng lo lắng cho Chíp, mong sao bạn ấy mau chóng khỏi bệnh. Tôi tự trách mình rằng nếu không phải mình rủ Chíp cùng chơi thì có lẽ bạn sẽ không bị ốm như thế này.
Ngày cứ vậy trôi đi, team Tam Bành cùng Chíp đã có những thời gian bên nhau thật thú vị và đáng nhớ. Đôi khi tôi kín đáo rủ Chíp ra sân chơi mà không muốn mấy đứa bạn kia theo cùng để quấy phá. Tôi cùng Chíp vẫn cứ hay ngồi dưới vẻm ghế đá, dưới gốc cây hoa sưa đã cằn cội để mà trò chuyện, chả hiểu sao hồi ấy trẻ con như vậy nhưng vẫn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển lôi ra nói. Thi thoảng chúng tôi đang nói chuyện thì có vài tiếng nhái kêu inh ỏi khiến hai đứa giật mình, có lúc loay hoay để mà đập đầu vào nhau “Á!” rồi cười hệt với nhau. Những khoảnh khắc ấy đối với tôi có lẽ không bao giờ quên được, đến giờ mà cảm xúc đó hãng luôn ứ đọng một cách nóng hổi của phút ban đầu vậy. Ngồi ngắm những ánh đèn phố nhấp nháy lung linh cùng với những cơn gió đôi chút lại sệt qua làn da hai đứa, tôi kể cho Chíp nghe về ước mơ của mình, tôi muốn trở thành một phi cơ lái những chiếc máy bay trên bầu trời rộng lớn trên kia để được ngắm nhìn những cảnh vật thật bé nhỏ dưới đất. Nghe xong, Chíp mỉm cười nhìn tôi và nói: “Tớ cũng rất thích được một lần ngắm nhìn từ trên cao rọi xuống, ngắm nghía thật lâu những sinh vật nhỏ bé chuyển động là chúng ta đây”. Tôi ồ lên một tiếng và chỉ vào mình nói dõng dạc: “Vậy thì để tớ lo liệu cho, tớ sẽ cố gắng để trở thành một phi cơ giỏi và sẽ thực hiện ước muốn của cậu”. Chíp liền giơ tay ra và bảo:”hứa rồi ấy nhé!”, vậy là hai đứa cùng ngoắc chéo tay nhau hứa. Tiếp tục, Chíp cũng kể về ước mơ của mình là muốn trở thành cô giáo. Quả thật, Chíp đúng là một người tốt bụng và hiền lành. Với ước mơ đẹp đó, Chíp càng khiến tôi yêu mến hơn bao giờ.
Rồi một tuần đi công tác xa của mẹ Chíp đẽ kết thúc, tôi được biết là chiều nay mẹ bạn ấy sẽ lên nhà bác Hải để đón Chíp và sáng hôm sau sẽ về. Cảm giác tôi lúc đó buồn không tả nổi, cảm giác như mất thứ gì đó vậy. Trưa hôm đó, tôi đi học về liền chạy ngay sang nhà bác Hải để rủ Chíp sang nhà chơi và cũng vì chiều hôm đó tôi được nghỉ. Chíp vẫn vui vẻ đi cùng tôi sang chơi. Vừa đi, tôi chưa kịp hỏi thì Chíp đã nói là sáng mai bạn ấy về cùng mẹ, tôi vẫn cố giữ nguyên nét mặt bình thường và chỉ “vậy à” thôi. Dù chỉ mấy hôm chơi với nhau nhưng với tôi thì Chíp đã sớm trở thành người bạn rất thân của mình rồi. Tôi thật sự không muốn điều này xảy ra. Chíp dường như đã cảm nhận được tâm trạng đằng sau tôi lúc này nên đã nhanh chóng an ủi tôi và hứa sẽ có một ngày gần nhất gặp lại, cùng nhau vui chơi và muốn tôi dẫn đi chơi nhiều hơn. Lúc đó tôi vẫn cố gật đầu và cười cho Chíp vui. Quý Chíp như vậy, thương Chíp như vậy và cũng yêu Chíp nhiều lắm mà trong những giây phút cuối ngày, khoảnh khắc mà Chíp vẫn còn bên cạnh đây sao tôi không cố nổi nói rằng mình thích Chíp. Sự can đảm của tôi cũng chỉ đủ để nói câu: “Gặp lại lần nữa, mình hứa sẽ nói cho cậu biết điều lâu nay tớ giấu trong lòng”. Chíp hình như hiểu ý tôi rằng chưa muốn nói bây giờ nên đã không hỏi gì thêm. Cỗ xoay thời gian vẫn luôn tiếp hồi và hai đứa cũng phải chào nhau về nhà. Tối đó, tôi không thể nào ngủ được, cái khó ngủ của tôi hôm nay cũng hơi giống cái khó ngủ của buổi đầu tiên gặp Chíp nhưng nay có phần đồng điệu thêm của sự nuối tiếc. Mười 12 giờ đêm rồi mà sao tôi cứ không gặng nào ngủ được và thế là cả đếm đó tôi thức. Từ bé cho tới giờ tôi chưa bao giờ nếm mùi thức đêm lại xa xôi và nặng nhọc đến như vậy, đặc biệt là cái cảm giác khó tả trụ trong lòng mình.
Giây phút cạnh Chíp dần “thâm niên” như thế cho đến khoảnh khắc này, khi mà Chíp phải tạm biệt chúng tôi để về nhà, tôi đã khóc – lần đầu tiên trong đời tôi biết khóc vì một người bạn mà tôi vẫn cứ cho đó là tình yêu. Tôi đã không muốn mất đi cái cảm giác vừa ấm áp vừa an toàn mỗi lúc bên cạnh Chíp, cùng nhau vui đùa, nói chuyện,… Dĩ nhiên, tôi không thể gượng ép một ai đó ở bên mình như thế. Nói rồi, tôi cầm tay Chíp lên và nói: “Tớ sẽ không bao giờ quên cậu”… Không gian vẫn yên tĩnh như vậy, Chíp chỉ cười nhẹ và cho tới lúc một tiếng” bíp” của tiếng xe kêu lên thì đã nhanh chóng làm tôi và Chíp chỉ nhìn nhau trong xa cách. Xe vẫn chạy cùng thời gian vẫn trôi, ấy thế mà thật thiệt thòi cho lòng tôi khi muốn níu giữ lại những lúc tôi bên cạnh Chíp nhưng không được, người con gái đến bao giờ mới biết gặp lại.
Tích tắc! tích tắc!… – chuông đồng hồ báo thức của tôi kêu. Và thế là tôi giật mình, đồng nghĩa với “thời lượng” quay trở về quá khứ đã tan biến,… Tôi trở lại thực tại. Xong lại ngắm nhìn.
Chiếc ghế đá hồi đó nay vẫn còn, cây hoa xưa cũng vẫn còn đó những nếp nhăn như chưa hề đòi thêm nếp,… nhưng chỉ có tôi là thay đổi và không biết cô ấy (Chíp) cũng thay đổi chăng! Như vậy, một chiều Hà Nội đã “nhân nhượng” cho tôi trở lại tuổi thơ với bao kỉ niệm không hề trống rỗng như tôi tưởng là nó đã đông cứng trong miền kí ức quá xa của tôi chứ. Những câu chuyện hai đứa tấm tắc kể cho nhau nghe cùng những lời hứa mà nay vẫn chưa được thực hiện chắc có lẽ tôi cũng nên cất chúng thật rồi. Ngoảnh đầu để nhớ lại thì câu hứa ấy của mình, câu nói “Tớ thích cậu” đã chẳng còn cơ hội nào xuất hiện để cô ấy nghe được nữa. Giờ đây, tôi cũng chỉ biết tạm biệt những kí ức ấy thôi dù rằng trong tôi vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó, hữu duyên sẽ khiến hai đứa gặp lại nhau.
Thời gian đã thì thầm nhắc nhở tôi phải nhanh chóng cất bước chân đi. Thoáng cạnh tai tôi bỗng nhộn nhịp hẳn lên với những âm thanh ngày thường của Hà Nội rồi…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments