[Cuộc thi] Gửi cậu – Người yêu cũ của tôi – Tác giả Nhóc
Tôi nhớ cậu, thật sự nhớ cậu. Bao năm trôi qua dài như vậy nhưng sao hình bóng cậu vẫn theo tôi. Tôi chẳng dám tưởng tượng cái cảnh cậu có người con gái khác để đặt toàn bộ tâm tư và tình cảm vào người ta, cảnh cậu hạnh phúc và nắm tay đi hết đoạn đường còn lại không phải là tôi mà là một người con gái nào đó. Tôi ích kỉ quá phải không cậu?
Tình yêu là thứ gia vị, là chất xúc tác góp phần tô điểm cho cuộc đời này thêm phần sinh động hơn. Ai trên con đường đi đến giai đoạn trưởng thành cũng từng gặp phải những con người, những mối tình mà sau này nhớ lại thì nó là những đoạn kí ức đẹp chẳng thể nào quên.
Chính bản thân tôi cũng vậy, đã từng trải qua những cảm xúc ấy… Khi ngồi đây viết những dòng này, tôi đang trải qua những cảm xúc mơ hồ, hỗn độn đến chính tôi cũng chẳng biết lí do từ đâu nữa. Thật lòng tôi muốn nói một lần cho cậu biết: “Tôi thật sự rất nhớ cậu, người yêu cũ của tôi.”
Gọi cậu là người yêu cũ khi hầu hết thuật ngữ ấy giới trẻ ngày nay hay dùng để chỉ mối quan hệ tình cảm của hai người đã chấm dứt, mối quan hệ người yêu giữa tôi và cậu đã không còn nữa nhưng trớ trêu thay tình cảm ấy vẫn như ngày nào, thật đau lòng, cậu nhỉ ?
Bao năm rồi mà tôi vẫn chưa có “người yêu mới”. Tôi cũng chẳng biết vì sao lại như vậy nữa, tôi đã cố gắng thử yêu, thử tìm hiểu một ai đó chắc có lẽ để cố quên đi hình bóng cậu. Nhưng thực tại càng đau xót hơn nhiều, người ta từng nói: “Cố quên càng nhớ!”. Bây giờ tôi mới tin chắc câu nói đó hoàn toàn đúng với tôi đó cậu à. Cậu biết không, khi tìm hiểu một ai đó, tôi đều lấy cậu ra làm cơ sở để nhận xét, từ đó tôi nhận ra rằng chẳng ai yêu tôi bằng cậu, cũng chẳng có ai để tôi trao hết trái tim mình, tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn yêu cậu rất nhiều.
Tháng 10 là tháng có nhiều điều đặc biệt của hai chúng ta cậu nhỉ? Là tháng tôi chấp nhận quen cậu, tháng mà cậu với tôi chính thức là người yêu của nhau chứ chẳng phải là tình bạn như trước kia. Tháng đã thay đổi cuộc đời tôi, đem đến cho tôi những mới mẻ của cảm xúc khi lần đầu tiên biết yêu và cũng chính nó đem lại cho tôi sự dằn vặt sau này.
Cảm ơn cậu khi đã đi hết cùng tôi những năm tháng ngô nghê của tuổi học trò, tình cảm ấy xuất phát từ tận đáy lòng, chẳng có những toan tính, hơn thua. Bởi vậy nó là mối tình mà tôi trân trọng nhất! Nhớ nhất là những lần được cậu chở đi học, ngồi sau được thấy những giọt mồ hơi dưới cái trời nắng oi ả, hay những lần học thêm về khuya cậu phải chờ tôi tận mấy tiếng đồng hồ để chở về, ấy vậy mà cậu chẳng than phiền hay tỏ ra mệt mỏi gì cả, thay vào đó là mong muốn cậu được khai sinh muộn hơn một năm để có thể học chung với tôi, bởi cậu là đàn anh trong trường của tôi. Tôi vẫn nhớ những hôm hai đứa thức suốt đêm chỉ để nhắn tin, để tâm sự những vui buồn chất chứa nhưng sáng hôm sau vẫn dậy đúng giờ để đi học. Tuy là yêu đương nhưng chẳng ảnh hưởng đến việc học, cả hai đứa còn động viên nhau cùng học tốt, cậu với ước mơ thành kĩ sư xây dựng với mơ ước xây căn nhà thật to cho hai chúng ta, tôi thì ước mơ trở thành cô giáo, đem con chữ đến cho các em nhỏ. Và rồi giờ đây ước mơ đó cả hai chúng ta đã thực hiện được nhưng tiếc thay chúng ta chẳng có thể ở bên nhau cho tới cuối đoạn đường.
Tôi nhớ nhất ở cậu là những lần giận cậu vì những chuyện không đâu, cậu chẳng biết phải dỗ như thế nào cả chỉ biết mua kẹo hay đứng chờ trước cổng nhà tôi hàng giờ chỉ để gặp mặt nói lời xin lỗi. Điều đặc biệt nhất, cậu là người con trai đầu tiên khóc vì tôi và ngược lại cũng chỉ có mình cậu mới có thể làm tôi khóc, những giọt nước mắt hôm nào của cậu nó cứ ám ảnh theo tôi suốt, làm tôi thêm nhớ thêm yêu cậu hơn, cậu biết không hả?
Tình cảm học trò của tôi và cậu trôi qua thật bình yên, chẳng có cái nắm tay hay đi chơi cùng nhau, chỉ cần mỗi ngày đi lướt qua lớp học tôi được thấy cậu chỉ như vậy thôi là tôi hạnh phúc lắm rồi. Và rồi biến cố xảy ra là năm cậu thi Đại học, cái hạnh phúc khi cậu thực hiện được ước mơ của cậu nhưng cậu buộc phải đi đến nơi thành thị xa hoa, tôi thì lên 12 phải đối mặt với những áp lực học tập, biến cố của gia đình, bạn bè, thầy cô. Cậu biết không, tôi thật sự bị áp lực, bị dồn vào đường cùng chẳng tìm đâu ra ánh sáng. So với cậu thì tôi thấy vô cùng tự ti, tôi thấy bản thân mình thật sự không xứng với cậu, để rồi tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm đó là buông tay cậu. Tôi biết quyết định của tôi sẽ làm cậu đau, cậu gục ngã, nhưng tôi có hơn gì cậu đâu. Tôi chỉ biết dồn nén sự đau thương ấy để tập trung vào việc học, đó là cách giải quyết duy nhất giúp tâm trí tôi thôi nhớ về cậu. Chỉ tới khi tôi vô tình nhận thấy một người nào đó rất giống với cậu, tôi đã ngu ngốc tới mức chạy thật vội tới chỉ để xác nhận có phải là cậu không. Để rồi tôi đã khóc, khóc như chưa từng được khóc. Mặc dù cứ dặn lòng phải quên cậu nhưng tôi biết vết thương lòng của tôi quá lớn, bên trong trái tim của tôi đã sớm rỉ máu và khô cằn kể từ lúc chính miệng tôi thốt ra những lời nói ấy.
Cậu hận, cậu ghét tôi, cậu sa đà vào ăn chơi, bỏ học. Tôi biết tất cả là vì sự vô tâm không biết nghĩ cho cậu. Tôi chỉ biết xin lỗi cậu, nhìn cậu đau một mà tôi đau 10, tôi biết tìm đâu ra lối đi chung cho cả hai chúng ta khi mà cuộc sống của tôi còn chông chênh và cả tôi và cậu còn quá bồng bột, suy nghĩ còn chưa chín chắn. Đúng người sai thời điểm là vậy cậu nhỉ?
Rồi giờ đây khi cậu là chàng kĩ sư xây dựng sắp ra trường còn tôi là cô sinh viên sư phạm năm 3, tôi và cậu đã liên lạc với nhau cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Cả hai đều chưa mở lòng để đón nhận những tình cảm mới, cậu bảo rằng chờ tôi có người yêu trước đã, cậu chưa muốn có người yêu. Cậu biết không, tôi cũng như cậu không thể mở lòng, chẳng muốn quen ai đó khi bên trong trái tim vẫn còn hình bóng của cậu. Cậu và tôi đều mang trong mình những vết đau âm ỉ chẳng thể nào quên lãng. Đau lòng nhất là gì cậu biết không? Là còn yêu nhưng chẳng thể quay lại bên nhau, giải thoát nào cho cả hai chúng ta đây?
Tôi nhớ cậu, thật sự nhớ cậu. Bao năm trôi qua dài như vậy nhưng sao hình bóng cậu vẫn theo tôi. Tôi chẳng dám tưởng tượng cái cảnh cậu có người con gái khác để đặt toàn bộ tâm tư và tình cảm vào người ta, cảnh cậu hạnh phúc và nắm tay đi hết đoạn đường còn lại không phải là tôi mà là một người con gái nào đó. Tôi ích kỉ quá phải không cậu?
Con người rồi cũng phải thích nghi với thời gian và với hoàn cảnh sống. Bởi vậy sau bao năm không có cậu bên cạnh tôi đã dần quen với cảm giác ấy – cảm giác cô đơn, quen với việc tự lo cho bản thân, quen với việc chẳng có người thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhưng thỉnh thoảng qua những tin nhắn cậu hỏi thăm biết cậu vẫn khỏe, như vậy thôi là tôi vui rồi.
Dù sao đi nữa tôi vẫn luôn trân trọng những kỉ niệm đẹp giữa hai ta, cảm ơn tuổi học trò đã tạo cơ hội để tôi được gặp và quen cậu. Tôi chỉ hi vọng rằng sau này cậu gặp người con gái nào đó để cậu bảo vệ và che chở cả đời thì cậu hãy hứa với tôi cậu đừng quên tôi được không? Đừng quên rằng vẫn luôn có một cô gái nhỏ bé chỉ vì sai lầm nhất thời đã đánh mất đi người con trai quan trọng nhất của tuổi học trò. Bởi vậy dù cậu có đi đâu và làm gì thì cô gái ấy vẫn mãi dõi theo, đặt trái tim mình nơi cậu và thầm cầu mong cho cậu sẽ sớm gặp người tốt hơn để thay tôi làm nhiệm vụ rất cao cả đó là: yêu và chăm sóc cho cậu đến hết cuộc đời.
Còn tôi chẳng mong muốn gì cả, chỉ ước giá như có thể quay lại quá khứ lúc đó sẽ không buông tay cậu mà thay vào đó sẽ nắm tay cậu thật chặt để đi qua bão giông, nếu được như vậy thì giờ đây cả hai ta sẽ thật hạnh phúc cậu nhỉ? Nhưng tiếc thay cuộc đời này chẳng tồn tại hai từ giá như…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments