[Cuộc thi] Gửi anh – Người năm tháng ấy em từng thương – Tác giả Tĩnh An
Anh trách em chưa từng bao dung cho anh, vậy em bao dung cho anh thì người nào sẽ bao dung cho em, hay trong mắt người khác em chỉ là một con nhỏ đi cướp giật thứ tình cảm đã vô cùng sứt mẻ, cướp giật với một gia đình vốn dĩ đã trọn vẹn khi không có em. Người ta nói con gái khi say thì phải giữ ba phần tỉnh để còn biết đường bắt xe về nhà, yêu – cũng nên giữ ba phần tỉnh để biết con đường tiếp theo nên đi như thế nào.
Hôm nay Sài Gòn lại mưa, đột nhiên em lại nhớ đến lần đầu tiên em và anh gặp nhau trong một chiều mưa tháng năm. Lúc đó em cứ ngỡ đó là điều đặc biệt mà duyên phận ông trời dành cho em và anh, thế nhưng sau này trong những đêm dài em mới nhận ra đó chính là lời báo trước em và anh sẽ không ở cạnh nhau lâu dài được.
Ngay từ đầu gặp anh đó là do bánh xe số phận vô tình lệch khỏi quỹ đạo vốn có, em ở cạnh anh đó là sai lầm nối tiếp sai lầm, nhưng dù vậy em cũng chưa từng hối hận.
Thời gian qua liệu rằng chúng ta đã sống tốt hơn hay chưa. Em đã không còn thường xuyên quay lại quán cà phê cũ, em đã không còn vô tình lướt qua góc phố cũ hai đứa từng đến, em cũng đã không còn nhớ về anh. Anh đã sống tốt hay chưa? Qua bao nhiêu lỗi lầm mắc phải, chúng ta dần trưởng thành hơn, dần biết được bản thân nên làm gì mới là đúng. Chúng ta đã bỏ qua quá nhiều điều tốt đẹp, cả em và anh đã tốn quá nhiều thời gian để được ở cạnh nhau và phải dùng tất thảy thời gian còn lại để bỏ qua nhau.
Cam lòng không? Em không tự trả lời mình được, nhưng em biết, vấn đề giữa em và anh đã không còn dừng lại ở cam lòng hay không cam lòng. Có lẽ em đã sai, em luôn cho rằng giữa người với người duyên phận luôn phải do mình nắm bắt, tất cả là do lòng người không thể phó thác hết cho ông trời. Thế nhưng, khi đi đến tận cùng em lại tha thiết mong rằng đây là an bài của ông trời, cả em và anh xa nhau không phải do lòng người, không phải cứ cố chấp ở cạnh nhau thì sẽ về lại bên nhau. Mù quáng chỉ đem lại nỗi đau cho cả hai.
Sau chia tay, anh đã từng tìm em, em hiểu ý nghĩa trong cái níu tay đó. Nhưng em không làm được, ích kỷ cho mình – em không làm được khi sau lưng anh còn cả một gia đình nhỏ cần anh che chở. Em thừa nhận em yếu đuối, nhưng em không yếu đuối và tham vọng đến nỗi đi cướp cả hạnh phúc của một đứa trẻ. Cao thượng? – Đừng ai nói với một người vô tình làm kẻ thứ ba trong một mối quan hệ trái ngang. Em chưa hề muốn mình cao thượng, hơn ai hết em biết mình ích kỷ nhường nào, em đố kỵ nhường nào. Em muốn anh bỏ quách gia đình đó đi, muốn anh mặc kệ đứa bé đó, muốn anh đừng quan tâm đến sự tồn tại của hai người họ, ở lại bên em.
Nhưng em không làm được, tại sao em phải cắn răng nhịn đau mà quay lưng đi, có ai đã từng nói với anh lòng tự trọng của người con gái như em cao đến nhường nào không. Em có cha mẹ yêu thương, em không là bậc thiên tài đứng trên người người nhưng ít nhất em có ăn có học, em không giàu có nhưng em cũng không quá thiếu thốn về mặt tiền bạc, em không có nhiều bạn bè nhưng để tìm một hai đứa bạn cho em moi hết ruột gan ra thì vẫn có. Vậy thì tại sao em phải đi tranh giành với một đứa trẻ? Trong khi cơ bản em có tất thảy. Anh trách em chưa từng bao dung cho anh, vậy em bao dung cho anh thì người nào sẽ bao dung cho em, hay trong mắt người khác em chỉ là một con nhỏ đi cướp giật thứ tình cảm đã vô cùng sứt mẻ, cướp giật với một gia đình vốn dĩ đã trọn vẹn khi không có em. Người ta nói con gái khi say thì phải giữ ba phần tỉnh để còn biết đường bắt xe về nhà, yêu – cũng nên giữ ba phần tỉnh để biết con đường tiếp theo nên đi như thế nào.
Mẹ em luôn bảo, con có thể yêu dăm ba người trong đời cũng không sao, chỉ cần con đừng yêu một người đã có gia đình, bởi vì dù con có yêu hèn mọn đến cỡ nào, nhịn nhục ra sao thì trong mắt người đời con đều là kẻ sai trái, đau đớn chỉ một mình con gánh chịu. Kẻ đến sau dù cho đi những gì thì trong câu chuyện ba người luôn là đối tượng bị khinh rẻ, cái sai luôn thuộc phần con. Con gái sinh ra là trân là bảo trong lòng cha mẹ, là miếng thịt ở đầu quả tim. Ở nhà được cưng chiều, bạn bè yêu thương thì đừng đưa thân ra để người người phán xét như miếng giẻ rách.
Đau bao nhiêu cũng phải tự giữ lại cho riêng mình, có đau cách mấy cũng đừng trưng ra cho người ta phán xét, khi bản thân tình nguyện trở thành đối tượng phán xét của công chúng thì đã tự đánh mất giá trị vốn có của bản thân. Có lẽ em rời xa anh đó mới chính là cách giải quyết tốt nhất cho cả bốn người chúng ta.
Em không thể chúc anh hạnh phúc chỉ mong anh luôn bình an.
Tạm biệt anh.
Sài Gòn, 13-10-2018
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
0 Comments