[Cuộc thi] Chuyện của những ước mơ – tác giả Star Patrick
Mỗi chúng ta chỉ là một gợn bụi không thể nhìn thấy trong vũ trụ bao la rộng lớn này, gió có thể thổi ta đến bất cứ nơi nào, nhưng điều quan trọng mà tôi luôn nghĩ đó là chúng ta thích nghi và vượt qua được hoàn cảnh đấy như thế nào…
Tôi đã chứng kiến sự ra đi của cụ ngoại tôi. Ở quê tôi có một phong tục là 5 đến 6 năm kể từ lúc ai đó mất đi thì phải bốc mả. Cái tên nghe có vẻ hơi ghê! Tôi thấy người ta đào mộ sâu xuống khoảng 3 thước đất, cẩn thận tìm trong đống hài cốt của người đã chết, thì chỉ tìm thấy một khúc xương tay, một chiếc răng… Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hài cốt của một người đã chết, cũng là lần đầu tiên tôi tự mình rằng QUA ĐỜI là như thế nào ?
Tối hôm đó, tôi nằm yên cạnh bà nội tôi. Tôi thoáng nghĩ đến cái chết! Mỗi tối nhắm mắt, sáng hôm sau mở mắt tỉnh dậy, cuộc sống của tôi lại ít đi 1 ngày. Vậy đêm nay tôi hẳn nên mơ một giấc mơ đẹp để buổi tối này mới không lãng phí. Chúng ta đến một ngày sẽ chỉ còn lại một khúc xương, chiếc răng và sau đó biến mất. Ngày qua đêm tới, vật đổi sao dời, mọi thứ vẫn thế, rất im lặng. Tôi sợ cuộc sống của tôi cũng cứ im lặng như thế mà trôi qua giống như tôi chỉ tồn tại và rồi tôi chết đi. Cũng là để nhắc nhở bản thân mình, tôi luôn hỏi Bò Sữa rằng “ước mơ của mày là gì?”, nó nói “là trở thành một người biến những ước mơ thành sự thật”, nghe có vẻ ngộ ghê !
Ở ngôi làng Xanh, có một chú bò rất đáng yêu tên là Bò Sữa. Nó là một chú bò rất nhanh nhẹn, chăm chỉ và rất ngoan. Trông nó tròn tròn, béo béo, tôi chỉ muốn chạy ngay đến và bế nó lên, nhưng nó thì quá to, còn tôi thì bé hơn nó rất nhiều. Nó kể với tôi ước mơ của nó là trở thành một cảnh sát giỏi giúp đỡ cho làng mình. Bò Sữa rất chăm học, buổi sáng thì nó đi học, chiều về lại làm việc của mình. Trước ngày thi, tôi không cho nó học nữa, bắt nó ngồi nói chuyện với tôi. Tôi hỏi nó có lo lắng gì không. Nó nói có, tôi cũng chỉ nói với nó rằng hãy cố hết sức của mình và luôn tin rằng ước mơ của nó sẽ thành sự thật. Và ngày thi cũng đến, bài thi đầu tiên của nó là chạy đường dài. Nó là chú bò chạy nhanh nhất làng nên một điều đương nhiên là nó đứng nhất trong bài thi này. Đến bài thi thứ hai là viết chữ và làm toán, nó cũng làm khá tốt, sai sót vài chỗ. Bài thi cuối cùng là sức bền, mỗi chú bò phải cắt lúa trong vòng 3 phút, hết giờ nếu chú bò nào có nhiều lúa nhất sẽ chiến thắng. Hơi tiếc một chút bài thi này Bò Sữa ở hạng hai. Cuộc thi tuyển cảnh sát bò này thực sự rất khó, 10 thí sinh tham gia thi nhưng chỉ lấy duy nhất 1 thí sinh. Đợi 3 ngày và tới hôm nay đã có kết quả. Chú bò được chọn không phải là Bò Sữa, nó đứng thứ 2/10. Trên đường về nhà tôi thấy nó khóc rất nhiều, nó nghĩ ước mơ của nó tới đây là đặt dấu chấm hết, nó buồn suốt cả tuần, không ăn, không uống gì hết. Cứ như thế, Bò Sữa trông ốm hẳn đi. Tôi rất hiểu nó, khi gặp phải thất bại đầu đời như thế, có mấy ai còn nghĩ tới những điều tốt đẹp khác ngoài những nỗi buồn đau của mình.
Một sáng nọ, thấy nó ngồi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với cái mặt buồn thiu, tôi đến chỗ nó, xoa đầu nó:
– Không sao đâu, mày đã rất cố gắng làm rồi, thành công luôn đi kèm với thất bại, chưa có một ai thành công trong cuộc đời mà chưa phải nếm mùi thất bại cả. Mày đã làm hết sức rồi, anh nghĩ có thể mày chỉ thiếu chút xíu may mắn thôi.
– Nhưng… – Nó òa lên khóc.
– Mày cũng có thể thành công nếu như mày biết nỗ lực, cố gắng vượt qua sau những lần thất bại. Thất bại đâu phải kết thúc, thất bại là một sự khởi đầu mới cho một thành công trong tương lai. Mày không nên quá buồn vì lần này, chỉ nên là hãy cố gắng hơn mà thôi. Anh mong mày sẽ hiểu được lời anh nói.
5 giờ sáng hôm sau, tiếng gõ cửa phòng tôi “cạch, cạch, cạch”. Tôi mở cửa phòng ra và thấy nó
– Em tiếp tục ước mơ của mình… em nhất định sẽ làm được. Em sẽ chiến thắng.
Tôi mỉm cười, xoa đầu nó: “tốt lắm”.
Cứ như thế, nó chăm chỉ học lại, luyện tập nhiều hơn, mong rằng sau bao nhiêu nỗ lực nó sẽ chạm tới giấc mơ của mình. Kì thi cũng đã tới. Tôi đưa nó đi thi, trông nó có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. 3 bài thi lần này, nó làm rất suôn sẻ, hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với nó. Ba ngày thom thóp chờ kết quả. Và một lần nữa, nỗi buồn lại kéo đến, những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Tôi nghĩ lần này nó sẽ tuyệt vọng và đau khổ, khó mà vượt qua được nữa đây. Tôi cũng không biết làm gì để vực nó dậy 1 lần nữa. Vẫn thắc mắc về điểm thi của nó nên tôi quyết tìm hiểu đến cùng. Người đứng hạng nhất là Bò Đen, nó là con của bác thị trưởng, thằng này nổi tiếng chơi bời, học hành không đến nơi đến chốn. Cơ mà lần này nó lại đứng nhất, lạ quá, mấy lần thi thử trước nó toàn xếp hạng 10/10. Như vậy lần này, Bò Sữa nhà tôi không phải đấu về kiến thức, sức khỏe mà là cuộc chiến đồng tiền, quan hệ rồi. Bữa nay thấy nó lạ lắm, nó lại ra đồng làm việc, lại học hành như hai lần trước. Nó không nói với tôi nhưng tôi hiểu nó đang nghĩ gì và làm gì. Có lẽ những nỗi buồn đau, những lần thất bại liên tiếp đã khiến nó cứng cỏi hơn, làm cho ước mơ của nó cũng lớn và mạnh mẽ hơn. Năm thứ 3 này, nó rất quyết tâm, nó cố hết sức để chinh phục ước mơ của nó. Sau bao khó khăn, vất vả, nó cũng được đền đáp xứng đáng. Lần thi thứ 3 với điểm số cao ngất ngưởng, bỏ xa các đối thủ khác khiến nó chiến thắng rực rỡ. Ngay lúc đấy, nó đã chạm tới giấc mơ của mình.
Theo quy định của làng Xanh thì người được chọn của mỗi năm sẽ có một bài phát biểu trước tất cả mọi người. Hạnh phúc đã đến với Bò Sữa. Tôi rất thích bài phát biểu của nó. Đại khái là như này “Lúc nhỏ, mỗi chúng ta đều gặp khó khăn trong việc tập đi. Học lớp 1, ta lại thấy sự rắc rối đến từ những con chữ, con số. Khi tập xe đạp, ta có thể bị ngã rất đau. Có người có thể đứng lên tìm đến sự giúp đỡ của cha mẹ, có người cứ ngồi đó và chờ đợi sự giúp đỡ của cha mẹ. Mỗi chúng ta chỉ là 1 gợn bụi không thể nhìn thấy trong vũ trụ bao la rộng lớn này, gió có thể thổi ta đến bất cứ nơi nào, nhưng điều quan trọng mà tôi luôn nghĩ đó là chúng ta thích nghi và vượt qua được hoàn cảnh đấy như thế nào. Cuộc đời mỗi chúng ta luôn có những ngã rẽ, những con đường. Cuộc đời vẫn luôn đánh gục ta bất cứ khi nào, nhưng lựa chọn ở mỗi chúng ta là ĐỨNG DẬY hoặc NGÃ QUỴ. Cuộc sống này không có phép màu nào cả, đừng chờ đợi điều đó, mà hãy tự mình làm ra phép màu. Bạn muốn 1 cuộc đời NỞ HOA hay 1 cuộc sống BẾ TẮC? Hãy cứ tự tin chinh phục ước mơ của mình. Đời là bể khổ, vượt qua bể khổ là tới cuộc đời”.
Bò Sữa nói thật đúng, mỗi người ít nhất phải có một ước mơ, có một mục tiêu để sống, có một lí do để kiên cường. Nếu tâm không có nơi dừng chân, tới nơi đâu cũng là lưu lạc. Khó khăn, vất vả ngày hôm nay vẫn ở đó chờ bạn, dù chìm vào giấc ngủ thì mọi thứ có khác đi không? Không, nó vẫn ở đó! Mỗi sáng thức dậy, tôi thấy mình thật hạnh phúc, tôi vẫn còn sống và tôi phải chiến đấu cho con đường mà tôi đã chọn. Hôm nay và ngày mai sẽ thực sự rất khó khăn, nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời. Cứ thử đi, cứ làm đi rồi bạn sẽ thấy điều kì diệu.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
1 Comments