[Cuộc thi] Bầu trời ký ức tuổi học trò – Tác giả Diệp Linh
Cuộc đời là một hành trình rất dài, ví như chuyến tàu thời gian nhưng mỗi giai đoạn, mỗi quãng đường ta lại có những trạm dừng chân yên bình và hạnh phúc. Tôi thật sự may mắn đã có ga tàu chở đầy những kí ức tươi đẹp và trong trẻo như viên pha lê lấp lánh. Ánh sáng ấy sẽ soi rọi vào con đường tôi đi.
Những ngày mùa hạ rả rích, cơn mưa rào cũng vội ghé qua đủ làm dịu mát giữa cái nóng hừng hực khiến con người ta khó chịu. Mùa hạ trong tôi là ấp ôm bao kỉ niệm đẹp thuở còn cắp sách đến trường. Hoàng hôn mùa hạ như đang rơi xuống, tan vỡ và xoáy sâu vào lòng người những kí ức tươi đẹp về người cô đặc biệt trong tim tôi.
Và đột nhiên, tôi như lạc vào thế giới ấy. Thế giới của quá khứ, hồi tưởng lại những kỉ niệm giữa tôi và cô. Giống như một cuốn phim quay chậm từng hồi, từng hồi…
Tôi bỗng thấy mình đang đứng giữa sân trường trên cái nền còn thơm mùi đất, bóng một người phụ nữ thấp bé cùng chiếc áo dài thướt tha bay trong gió giữa ánh nắng vàng vọt trước sân. Là cô, cô kia rồi… Tôi reo lên như đứa trẻ mới lên ba. Ánh mắt hiền dịu, trìu mến làm tôi cứ nhớ mãi không thể quên được.
Mái tóc dài thướt tha, len lỏi qua cái nắng vàng ấy chính là người cô tôi kính trọng nhất trong cuộc đời mình. Bóng cô liêu xiêu đổ dài trên đường dài dằng dặc, bên chiếc cặp da đã sờn cũ màu qua năm tháng. Bỗng nhiên, nước mắt tôi dâng lên, tràn đầy hai khóe mắt.
Vừa tốt nghiệp sư phạm những năm 90, cô được phân công về trường tôi dạy, cô còn khá trẻ ở tuổi đời lẫn tuổi nghề nhưng mọi thứ thuộc về cô đã cũ kĩ, thậm chí đến mức gọi là hoài cổ.
Từng thước phim quay chậm, rồi chuyển cảnh rất rõ ràng và chân thực đến từng chi tiết.
Tiếng gió rét câm, mang mùa đông thê lương đến. Cô vẫn miệt mài đạp xe đến trường. Những vòng xe cứ quay đều, quay đều như chính vòng quay thời gian cuộc đời vậy. Con đường đá đỏ quanh co, ghồ ghề khó đi, nhưng cô vẫn cần mẫn đạp xe hàng ngày đến trường dạy chúng tôi biết từng con chữ.
Mãi sau này hình ảnh ấy cứ quay đi, quay lại trong khoảng trống kí ức vô hạn trong tôi. Tôi còn nhớ lần cô bị viêm họng, nói muốn không ra tiếng nhưng khi tôi và cô bạn cùng lớp mang chè vừa nấu qua nhà mời cô ăn.
Cô bạn tôi hí hửng khoe:
“Cô ơi! chè tụi con vừa nấu xong, chúng con mời cô ăn ạ!”
Cô vui vẻ đón nhận chén chè dù lúc ấy, giọng nói của cô thật sự không khỏe. Ngay sáng hôm sau, người lên lớp dạy chúng tôi không phải là cô mà thay bằng cô hiệu phó. Mãi sau này, tôi mới biết hôm ấy cô bị viêm họng nặng lắm, thế mà co vẫn ăn hết chén chè cô bạn tôi mời cô, có lẽ chỉ để chúng tôi vui lòng.
Chợt tim tôi quặn thắt từng cơn. Đột nhiên tôi khóc thật nhiều.
Cô ơi! Tấm lòng cô lớn như biển cả mênh mông.
Những tháng ngày trên bục giảng cứ thôi thúc cô vẫn miệt mài đến lớp, vẫn bám đất, giữ lớp giữa nơi vùng sâu biên giới cốt để dìu dắt chúng tôi và hàng chục lớp học trò sau này. Tình cảm cao cả của cô dành cho tụi học trò chúng tôi còn quý hơn tất cả những thứ công danh lợi lộc tầm thường khác.
Tôi thật sự biết ơn và yêu cô như người thứ hai của mình, năm lớp 5, có cô, có những kỳ vọng và quyết tâm từ biết bao ngày trước, tôi dồn mọi khả năng có thể, cuối cùng tôi đạt giải 3 môn Văn. Tuy giải không cao như mong đợi nhưng đó là cả quá trình cố gắng giữa cô và trò chúng tôi. Biết tin, cô chỉ cười thật tươi. Nụ cười hiền từ, dịu dàng đến lạ, nụ cười khiến mọi ưu phiền, mệt mỏi trong tôi trở về số 0. Nụ cười lạc quan, yêu đời đã dìu bao thế hệ học trò.
Hết học kì II lớp 5, mùa hạ nữa lại đến cô quyết định chuyển trường. Một quyết định không hề dễ dàng, nhưng có sự tính toán sẵn. Nó thật sự gây sốc nặng cho tập thể lớp. Tất cả xôn xao, và có gì đó nghẹn lại ở trong tim, rất lạ. Mãi sau này tôi mới biết, cô chuyển trường do mẹ cô bệnh nặng và cần cô chăm sóc trong những lúc như vậy. Dù biết, nhưng cuối cùng giây phút chia tay cũng đến.
Hôm ấy, tôi gần như thức trắng cùng cô bạn thân trong lớp, gấp một ngàn con hạt giấy, mỗi một con tôi nắn nót viết từng lời chúc và cầu nguyện cho cô lúc nào cũng an nhiên, bình yên trong cuộc sống. Đó là món quà đầu tiên tôi tặng cô nhưng là quà chia ly.
Rồi bỗng nhiên nước mắt lăn dài trên má. Tôi bùi ngùi nhớ lại…
Cô không chỉ là người dạy dỗ tôi, mà là người mẹ, người chị, người bạn luôn quan tâm, chăm sóc lũ học trò nghịch như quỷ chúng tôi mà còn là người bạn sẵn sàng lắng nghe, cho những lời khuyên bổ ích dành cho chúng tôi.
Cuộc đời là một hành trình rất dài, ví như chuyến tàu thời gian nhưng mỗi giai đoạn, mỗi quãng đường ta lại có những trạm dừng chân yên bình và hạnh phúc. Tôi thật sự may mắn đã có ga tàu chở đầy những kí ức tươi đẹp và trong trẻo như viên pha lê lấp lánh. Ánh sáng ấy sẽ soi rọi vào con đường tôi đi.
Tôi vẫn nhớ từng lời hát cô hay hát cho tôi nghe:
“Lớn lên, lớn lên, lớn lên
Con làm gì?
Con làm thi sĩ
Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ
Trước hiên nhà
Và trong hơi mát câu văn…”
Cánh cò trắng sẽ lại chở những lớp học trò sau, cứ thế, cứ thế…
Và con thầm cảm ơn và cầu nguyện mọi điều bình an cho cô. Một người đặc biệt trong tim con… Tuổi học trò còn gì đẹp đẽ hơn khi trong tim mình luôn thấp thoáng hình ảnh cô giáo vẫn miệt mài bên trang sách, tận tụy vì đàn con thân yêu.
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
1 Comments