Còn nhớ, còn thương, còn vương, nhưng chẳng thể còn đợi
Chúng ta, ai rồi cũng sẽ mọc cánh bay đi…
Mình yêu nhau trong cái tuổi bồng bột, mơ mộng những giản đơn của một ngày mưa giông lạnh ngắt. Mơ những sớm chiều đạp xe, mơ một mùi hương thoang thoảng nắng tràn trên mái tóc. Mình mơ có lẽ chưa đủ dài nhưng mơ vẫn là mơ, và rồi cuối cùng thì vẫn phải tỉnh. Vì ngày đông đâu phải là mãi mãi cạnh bên.
Ngày mình xa nhau, cô gái ấy đã khóc, chàng trai ấy lại cười. Xa nhau một chút, không còn nắm tay, chung đường, không còn kề cạnh những tiết học thuở còn là học sinh.
Có lẽ, chúng ta không phải là xa nhau, đúng không?
Và có lẽ, chúng ta cũng chưa từng bắt đầu, đúng chứ?
Mình gặp nhau cứ như một giấc mơ, yêu nhau đến cuồng si khờ dại, rồi một ngày nắng vội vã kéo qua đôi mắt, mình tỉnh lại và chỉ kịp thẫn thờ vài giây.
Lớn thêm một chút, khi đã không còn muốn gặp lại, nhưng bản thân lại vội vã quay đầu khi những đoạn tình cảm bất chợt ghé ngang. Mình lại ở đó khi những giấc mơ ngược mùa gió đông cũ tìm về. Một người kia lại ngồi đó vớt vát chút nhớ thương xỉn màu nâu đất, nhạt nhẽo khô khan. Thanh xuân còn chưa bước, đã ngập những vấn vương buồn bã đơn độc. Tình cảm còn muốn tìm, tìm hoài vẫn chỉ là nhớ thương một hoài niệm đã cũ.
Người ta có nhiều điều để kể, có kỉ niệm buồn, vui, dài, ngắn. Chúng ta khác họ, không có những buồn vui, không có những kỉ niệm đậm sâu dù nhỏ bé. Có chăng, cũng chỉ là những vấn vương xù rối dư hoài, nửa này muốn níu, nửa kia muốn buông, một chút lại muốn mệt nhoài nhoài mà ngủ gục.
Cuộc đời vốn dài thế, nhiều lần muốn nhận lời yêu lại từ chối thẳng thừng. Cuộc đời dài như thế, vẫn muốn một lần chạm mặt rồi lướt qua. Dù không một lời, nhưng an nhiên vậy là đủ.
Đoạn tình cảm đó không đủ tự tin để gọi nhau là người yêu cũ. Chúng ta chỉ có thể gọi nhau bằng một cái tên vô hình, lạnh ngắt là “người từng thương”. Cậu con trai ngoài kia, đã từng yêu đơn phương, đã từng thích đơn phương một cô gái. Đơn phương dù người ta có gọi họ với cái tên xa xỉ “người yêu”. Thì chàng trai ấy, lại bi thương mà đơn phương với chính bản thân mình, ghen tị với suy nghĩ nửa vời xa tít tắp. Ghen tị với một yêu thương đầu tiên, nhưng lại trốn lủi phía sau cô gái đó, chọn là kẻ đứng sau, ngắm nhìn và cầu chúc.
Tình cảm đặc biệt lắm nhưng thời gian còn đặc biệt hơn cả, người còn lại đứng đó, ngắm nhìn hạnh phúc của “người từng thương” mà mỉm cười lặng ngắt. Rồi đứng đó vươn bàn tay bé nhỏ, vuốt nhẹ cái bóng giữa hoàng hôn chiều tà, vuốt những nhớ thương gói vụn trong trí nhớ để mỉm cười nhạt nhẽo.
“Chúc cho cậu, gặp bất hạnh, bi ai, và ruồng bỏ. Chúc cho cậu có rạn nứt, bi thương, buồn bã. Chúc cho cậu biết khóc thật to, khuỵu gối dù chỉ một lần. Chúc cho cậu mạnh mẽ hơn tôi, như đoá hoa xương rồng nở từ những vươn mình khắc nghiệt.
Và an nhiên một đời nhé? Được không?”
Như người khác, chúng ta chào nhau, người con trai ngoài kia đôi lần cũng không còn nhớ về cô gái đó. Nhưng đôi lần thôi nhớ đâu phải là mãi mãi sẽ quên?
Còn nhớ, là còn thương, còn vấn vương là còn muốn chờ đợi.
Mình đủ lớn, để dấu kín hoài niệm. Đủ lớn để vững chắc đôi chân. Trưởng thành cứ như vậy, đơn giản mà cô đơn. Bước chân này đời này đã có thể dừng lại, nhưng trái tim này vẫn chúc cậu có hạnh phúc bình phàm dài lâu.
Cuộc đời này, thì ra vốn dĩ đã vậy. Đoạn tình cảm này, thì ra vốn dĩ đã vậy. Nhẹ tênh và an nhiên…
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép của tác giả hoặc bằng văn bản của CBT Việt Nam. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Các cuộc thi viết | Podcast Cây Bút Trẻ | Quy định hoạt động |
Cộng đồng trên Facebook | Cộng đồng nhóm Zalo | GIỌNG THU VÀNG 2025 |
1 Comments