Con cảm ơn Mẹ!
Mẹ! Con và Mẹ chia tay nhau ngót ngét cũng gần hai năm. Mẹ đón Con giữa tháng những ngày đầu thu, Con chia tay Mẹ giữa tháng những ngày cuối thu! Con cảm ơn mẹ!
Con đâu nghĩ ngày chia tay lại đến đột ngột như thế, Con phải buộc lòng vẫy tay tạm biệt Mẹ khi tuổi đời vừa sang những trang tiếp theo tuổi đôi mươi. Con biết rằng đó là lúc mọi điểm tựa trước mắt Con gần như sụp đổ, duy nhất chỉ còn một lần gặp gỡ…
Hôm chia tay Mẹ không nói một lời, không dặn dò một câu, không nhìn Con dù chỉ một lần, không tỉ tê, không gọi tên Con, không hẹn mà rằng phải tạm biệt.
Khoảng trời mùa thu hôm ấy, dòng đường nao nức đến lạ lẫm, nắng đổ trên Con như cái vỗ vai ôm ấp ủi an, hàng cây trên lối về ngã mình rũ bóng chở che, gió rung cây vờn mây trắng mát lành… dù khi đó trước mắt chỉ còn mờ mịch, cả sự hỗn độn khiến Con lặng người trong nỗi quạnh quẽ.
Ngày chia tay Mẹ và Con sao lại chẳng thể nói với nhau lời nào, dù một câu hẹn ngày gặp lại; Con trông theo dáng Mẹ lịm đi mà chỉ biết ngây ngốc thầm mong Mẹ gọi tên, đợi Mẹ bảo “về nhà nấu cơm thôi”.
Mẹ có trách gì Con không? Như Con đang tự trách mình bằng mọi sự khờ dại, bằng hối hận và hối lỗi tháng ngày vừa qua dù muộn màng.
Mẹ có nhớ Con không? Như Con đang tự dằn vặt bản thân mình, mớ ký ức bổ nhào trong đêm, bủa vây trên màn hình chiếu bóng trong tâm trí Con như thước phim chầm chậm soi lại cả một quãng đường dài.
Mẹ có lời nào còn chưa nói với Con không? Dù con biết, có làm thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể đổi lấy một lời đáp; dù Con có quỳ mỏi gối cũng chỉ nhận lại cái nhìn sâu hoắm xa xăm, cái nhìn nặng trĩu đến xé lòng non trẻ.
Những tháng ngày biệt ly dần dà trở nên quá đỗi xa cách, chuyện tương phùng ắt hẳn chỉ còn hiển hiện trong giấc mơ xưa cũ. Hoài niệm tan trong vòng tay dang rộng, chờ đón lấy chút hơi ấm đến lúc lụi tàn.
Mẹ ơi! Con viết những dòng này khi mùa đông đang đến, dù mùa đông không còn có Mẹ, kể cả những mùa tươi đẹp trong năm Con cũng không thể gặp lại Mẹ. Người ta đang trang hoàng đường phố bằng những ánh đèn màu rực rỡ, tiếng nhạc vui ca làm lòng người hân hoan, nó khơi lại trong Con hình ảnh này nào – nơi đất khách xứ người, Con và Mẹ trong đêm Chúa giáng sinh, ngồi trước hiên nhà ngắm nghía ánh đèn màu chuyển sắc; giờ Con ngồi đây dưới ánh sáng phủ đẩy màu sắc mà bao trào dâng lạnh lùng, Con ngồi cạnh một khoảng trống, đợi mãi cũng không có người lắp đầy.
Để rồi giờ đây, Con ngẫn ngơ tự hỏi mình, nhìn vào khoảng trống bị mất đi đang hiện diện trong căn nhà nơi mình đang ở, cảm giác chia tay khó lòng nào mô tả, chúng lẳng lặng len lỏi vào mọi ngóc ngách và tế bào, đôi lúc trực chờ hiện ra như một mảng màu ngẫu hứng rồi dần dần tối đi chẳng còn thấy gì. Song, cảm giác thiếu vắng là điều không thể nào phủ nhận – thiếu vắng đi làn hơi ấm, một giọng nói, điệu cười, và niềm mong mỏi hạnh phúc.
Con biết mình mỗi ngày một lớn, phải bước đi trên con đường buộc mình trưởng thành, dù có lúc Con biết Mẹ chỉ mong nhìn thấy khoảnh khắc này suốt ngằn ấy năm vất vả. Và rồi Con nhận ra “trưởng thành” đôi khi vắng đi sự dõi trông và đồng hành, đó từng là chồi non tưới tắm cho Con niềm hy vọng đáp đền năm tháng sau này.
Trưởng thành là lúc sẵn sàng cho khoảnh khắc thay đổi, buông bỏ, rời đi, mất mát, thay thế, và cả khoảnh khắc chia tay những điều quá đổi quen thuộc, khoảnh khắc Con nhận ra không bao giờ dễ dàng tìm lại được.
Con thật phải trưởng thành rồi Mẹ ạ! Con đường trước mắt giờ đây mở ra một khoảng trời mênh mông, ngàn nỗi chông chênh lập lờ như ngọn đèn đom đóm hiu hắt giữa cánh đồng đêm u tối và cả bóng dáng người tựa lưng mỗi khi trở về nhà.
Con muốn là niềm tự hào của Mẹ, nhưng ngặt nỗi Con biết mình yếu kém, việc chưa kịp làm, lời chưa kịp nói, thì sự sắp đặt vô hình đã mang Mẹ cách xa Con muôn trùng muôn dặm.
Lời xin lỗi dù có muộn màng, dù dập đầu nơi linh cửu ngàn cái, thâm tâm Con tự biết mình chưa chu toàn ơn nghĩa sanh thành – Con nợ Mẹ.
Có phải Mẹ đã về thăm Con trong bầu ánh sáng trắng, vuốt trán, nắm tay và gửi con lời chào tạm biệt. Ánh sáng trắng lớn lao sưởi ấm nỗi hằn học mất mát như lời xuýt xoa động viên người ở lại, cảm giác ấm áp được tìm lại dù chỉ trong những phút giây ngắn ngủi. Và Con hiểu rằng, mọi dáng vóc hình hài, mọi biểu đạt ở bên ngoài, dù có mất đi thực tại, thì đích đến cuối cùng vẫn còn nằm trong tim Con không thể xóa nhòa. Dù ngày chia tay cũng có nghĩa là ngày Con và Mẹ mãi mãi không còn cơ hội tương phùng, nhưng tận sâu trong cõi lòng này, Con biết ơn sự sắp đặt vô hình đã cho Con được làm hài nhi của Mẹ và cho Con biết được “thế nào là tình yêu thương thật sự”.
Con cảm ơn Mẹ!
Bạn đang đọc bài viết tham gia cuộc thi Viết cho ngày chia tay được tổ chức từ ngày 20.10.2021 đến 20.03.2022. Bạn có thể quét mã QR bên cạnh hoặc truy cập vào đây để xem kết quả của cuộc thi. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các cuộc thi khác đã hoặc đang được tổ chức tại Cộng đồng Cây Bút Trẻ Việt Nam tại đây. |
© Các tác phẩm sáng tác được xuất bản đều được bảo hộ bản quyền trong phạm vi hoạt động của CAYBUTTRE.VN, và đăng ký tác quyền DMCA. Đề nghị không sao chép, đăng tải, sử dụng lại những tác phẩm đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Trong trường hợp phát hiện ra các tác phẩm đã xuất bản có dấu hiệu vi phạm về bản quyền, hãy liên hệ với đội ngũ Quản trị viên - Biên tập viên của chúng tôi và xin thông báo qua hòm thư info.caybuttre@gmail.com để phối hợp xử lý vi phạm. Trân trọng cảm ơn! |
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM |
Danh sách thành viên | Giới thiệu chung | Quy định hoạt động |
Các câu hỏi/đáp về CBT | Trang vàng Cộng đồng | CÂY BÚT TRẺ AUDIO |
0 Comments